CHƯƠNG 7 Làm hắn 1 trận

250 8 0
                                    


Giản Tích về nhà, đem di động đặt lên bàn, nghĩ nghĩ lại cầm lấy kiểm tra một chút, xác định số của Hạ Nhiên đã nằm trong sổ đen thì mới yên tâm.

Tâm tình bị anh ta khuấy đảo trở nên tệ hại, còn tệ hơn so với lúc làm việc gặp phải bệnh nhân không nói lý lẽ.

Theo nghề bác sĩ này đã lâu, quan trọng nhất chính là phải biết đem công việc cùng cuộc sống phân chia rõ ràng, Giản Tích tiếp thu điều này qua lớp học tâm lý, cho đến giờ cô vẫn áp dụng rất tốt.

Cô xem tất cả những gì xảy ra là sai lầm, đều do gã tên Hạ Nhiên kia quá phận.

Vẫn chưa đến tám giờ, Giản Tích quyết định đi đến trung tâm thể dục thẩm mỹ. Cô thay quần áo xong thì ra cửa, đi bộ tầm mười phút từ cổng bên hông đi qua là gần nhất.

Giản Tích ra hành lang, quẹo phải đi thẳng ra cổng, trong lòng phảng phất cảm giác khó nói làm bước chân cô hơi do dự.

Anh ta hẳn là đã đi rồi chứ? Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô.

Hẳn vậy, cái này không phải nói nhảm sao, lâu như vậy chắc là đã đi rồi.

Giản Tích chần chừ vài giây, rồi lại chọn đi đường vòng ra cửa, dù có xa hơn.

Đi thẳng một mạch tới cổng tiểu khu, đèn hai bên đường đều tăm tắp. Giản Tích chậm rãi đi dọc theo đường cũ. Thật ra con đường này khá vắng nên chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy có người hay không... nơi này đã sớm không còn bóng người.

Giản Tích nhìn chằm chằm mũi giày, nói không nên lời cảm xúc trong lòng lúc này.

Lại đi thêm vài bước, đột nhiên thấy ven đường một vật quen thuộc, cái gì đó được bọc vài lớp bịch ny-long. Giản Tích đi qua, đây không phải là cái bịch vừa rồi Hạ Nhiên xách theo sao?

Cô cầm lên rồi mở ra, một cái bình thủy nhỏ mới tinh?

Giản Tích ngẩng người, tiếp tục mở nắp bình ra, khí nóng bốc lên, chất lỏng bên trong hơi lắc lư, là cháo gà vàng óng.

Buổi tập tối nay, Giản Tích tăng tốc độ chạy nhiều hơn mọi khi rất nhiều, đến nỗi vị huấn luyện viên đẹp trai nhịn không được phải nhắc nhở: "Ai ai ai, bác sĩ Giản cô kiềm chế một chút, cô như vậy sẽ làm tổn thương dây chằng đấy."

Giản Tích giảm tốc độ máy chạy bộ lại, thở hồng hộc, "Không phải cậu luôn chê tôi lười tập luyện sao, bây giờ chăm chỉ tập thì cậu lại càu nhàu."

Huấn luyện viên đưa chai nước cho cô: "Cố quá thành quá cố đấy, hơn nữa, tập luyện thì lúc nào chẳng được, Đào tổng nộp phí cho cô đến năm năm, khỏi lo."

Giản Tích sặc nước, sặc hồi lâu mới nói: " Chẳng may chỗ các cậu chưa đến năm năm liền dẹp tiệm thì sao..."

Huấn luyện viên cười nói: " Đào tổng nói rồi, sẽ không dẹp tiệm được đâu, nếu không duy trì nổi bà ấy sẽ thu mua."

Giản Tích thật bó tay với mẹ cô.

Đem bản thân tập đến kiệt sức rồi mới về nhà tắm rửa. Tắm xong bước ra, nhìn canh gà mình xách về đang để trên bàn, do dự một phen, cuối cùng vẫn là lấy di động ra, bấm vào danh sách sổ đen.

............

Khoa sản vĩnh viễn lúc nào cũng kín người hết chỗ, chưa từng có lúc nào phân ra là mùa ế hay đông bệnh nhân. Nhất là ở cái thành phố lớn và phát triển như này, muốn làm kiểm tra có khi còn phải hẹn trước cả hai tháng.

Giản Tích cả ngày đều đắm mình trong phòng phẫu thuật, liên tiếp làm năm ca mổ đẻ, tất cả đều là bé gái. Tuy có mệt một chút, nhưng bù lại các bé đều thuận lợi bình an ra đời, đó cũng xem như là đền đáp lớn nhất với cô.

Ngày hôm qua cả phòng ban hẹn nhau tối nay cùng liên hoan, mọi chuyện cần thiết đều được xử lý hết sức thuận lợi, mọi người phối hợp giúp đỡ nhau để có thể cùng tan việc đúng giờ.

Chiếu theo lệ cũ, liên hoan xong là phải đi ca hát, kẻ mang người yêu, người thân theo không ít, các thanh niên độc thân cũng chỉ có mấy người.

Một y tá thực tập nhỏ bé nói: Bác sĩ Giản, sao chị không mang theo bạn trai?"

Giản Tích cười nói: " Người yêu đẹp trai quá, phải giấu thôi."

Y tá thực tập thành thật: " Có phải là người lần trước đến đón chị không? Em thấy rồi, chỉ mặc cái áo khoác đơn giản mà vẫn vô cùng đẹp trai nha."

Lời vừa nói ra đã làm cho đề tài này được nhiều người đón nhận, vài đồng nghiệp khác cũng hỏi tới: "Ai vậy? Lúc nào thế?"

Giản Tích vẫn cười: " Đã nói rồi, bạn trai là phải giấu, nếu là người xuất hiện nhiều thì chắc chắn không phải rồi."

Mọi người cười đùa một trận lại tiếp tục hòa vào cuộc vui đang dang dở.

Giản Tích xoa nhẹ xương cổ, di động xuất hiện tin nhắn mới, cô cầm lên nhìn là 10086. Giản Tích bấm tắt màn hình, đè xuống cảm xúc khẽ dâng lên trong lòng.

Đã một tuần trôi qua, Hạ Nhiên cũng không liên lạc với cô nữa.

Giản Tích hiếm khi bực bội. Đi ra bên ngoài phòng bao hóng mát, đứng ở bên cửa sổ cũng có thể nghe được hỗn hợp những tiếng ca kinh người loạn hết cả lên. Giản Tích ngắm không gian bên ngoài, trên đường xe cộ qua lại không ngừng, lề đường có vài người say rượu đang được dìu đi, người bán hoa cũng đặc biệt nhiều, ánh mắt cô dừng lại chỗ một cây cột đá.

Dưới lầu, ba bốn người đàn ông đang đứng bên cái cột đá đó, cột đá rất lớn, có thể che khuất người, nhưng vì Giản Tích ở lầu ba, nên có thể thấy rõ hành vi của bọn họ.

Dáng người hơi thấp phía bên trái, cô có ấn tượng, nhìn rất giống người lúc trước đi đòi nợ thuê cùng Hạ Nhiên.

Mấy người đó lén lút cẩn thận, động tác trao đổi cái gì đó rất nhanh, sau đó vội vã rời đi. Giản Tích cũng không quá để ý trong lòng.

Đợi mấy phút Giản Tích chuẩn bị quay về phòng cùng mọi người thì cửa thang máy "Đing" một tiếng liền mở ra, đi ra đúng là đám người vừa nãy.

Giản Tích lúc này mới xác định, thật đúng là bạn củaHạ Nhiên - Lâm Gia

Hắn đang bị một người đàn ông vạm vỡ ôm lấy bả vai: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, thằng nhóc cậu làm rất tốt."

Đáy mắt Lâm Gia có chút do dự, lại không ngừng gật đầu, tay hắn đút vào trong túi áo, rất dùng sức ôm thứ gì đó bên trong.

[RE-UP] ÁNH DƯƠNG ẤM ÁP - GIẢO XUÂN BÍNH( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ