Chương 59: Trần truồng đánh nhau

61 0 0
                                    


Bầu không khí có chút lúng túng.

Giản Tích nháy mắt với Đào Tinh Lai, cậu lập tức hiểu ý, tay đỡ trán, bắt đầu lẩm bẩm, "anh rể, anhmau sờ trán em xem, có phải nóng đến nổi luộc trứng được rồi không?"

Hạ Nhiên dùng mu bàn tay qua loa thử nhiệt độ lần nữa rồi gật đầu, "Chiên bánh tiêu cũng được nữa là."

đã có chủ đề khác, tốt xấu gì cũng làm thành cớ cho qua cái màn kia được rồi.

Bác sĩ cá nhân của Hạ Chình An đã chuẩn bị sẵn sàng, giá đỡ bình truyền nước cũng mang theo. Đào Tinh Lai trở về phòng của mình, cậu suy yếu nằm trên giường.

"Bác sĩ, ngài họ gì?"

"Tôi họ Vương."

Đào Tinh Lai nghe xong, "Vương tử điện hạ, lúc ghim kim ngài có thể nhẹ tay một chút không? Tôi hơi sợ đau."

Bác sĩ vui vẻ cười đến nỗi nếp nhăn trên khóe mắt cong cong, "Yên tâm, kỹ thuật của tôi tốt lắm."

"Trông ngài có vẻ đã từng nhận được học bổng nhỉ." Đào Tinh Lai nói tiếp: "Giống chị của tôi vậy. Đúng rồi, ngài ăn dâu tây không? Tôi còn một hộp nè, đừng khách sáo với tôi. Tôi thích nhất là kết bạn với người học giỏi."

Có lẽ cả đời này của bác sĩ chưa từng gặp qua người nào chỉ ghim kim truyền nước mà diễn sâu như vậy.

Có thể thấy được Đào Tinh Lai thật sự rất sợ chích.

Vừa xoa cồn tiệt trùng xong, bàn tay cậu đã run rẩy, "nhẹ một chút, nhẹ một chút, đau đau đau!"

Bác sĩ đeo khẩu trang to, "Tôi còn chưa ghim mà."

Đào Tinh Lai quay đầu nhìn lại, "Thiệt không?"

Cây kim kia, ngay trong khoảnh khắc này bị đẩy mạnh vào da thịt cậu.

Đào Tinh Lai rống lên một tiếng, "Fuck! chết mọe ông rồi!"

Hạ Nhiên đứng ở cửa, anh ung dung bịt chặt tay, bảo vệ màng nhĩ.

Ảnh đế diễn xuất quá sâu, vất vả lắm mới trở lại bình thường, Đào Tinh Lai nhìn về phía Hạ Nhiên, "anhrể, anh đứng đấy làm gì thế?"

trên mặt Hạ Nhiên rõ ràng viết hai chữ trốn tránh, anh mất tự nhiên, "anh canh cậu truyền nước."

"Vậy thì không cần đâu, em bị bệnh chưa bao giờ ngủ mà cứ thích thức chơi không à."

Hạ Nhiên khụ khụ hai tiếng, "Sở thích của cậu thật đặc biệt."

"Đương nhiên rồi, ai cũng có sở thích hết mà." Đào Tinh Lai nháy mắt ra hiệu với anh, "anh rể, anh làm món móng giò kho tàu ngon như vậy, có phải anh yêu thích chân hay không? Nếu không anh chẳng thể nào đạt đến trình độ như vậy được."

Hạ Nhiên lơ đãng ừ một tiếng, "Chân của chị cậu rất đẹp."

Đào Tinh Lai cắt ngang, "anh đừng ba hoa với em, chẳng có tý tác dụng nào. Đừng trông em nữa, đitìm chị em đi."

Hạ Nhiên di di đế giầy lên mặt thảm, mài tới mài lui, cuối cũng vẫn bất đắc dĩ rời đi.

Đào Tinh Lai lắc đầu, "Lòng dạ đàn ông thật sự khó đoán."

Hạ Chính An bế Manh Manh trò chuyện với Giản Tích, còn cười cười nói nói, bầu không khí hài hòa.

Hạ Nhiên vừa xuất hiện, hình ảnh tạm ngừng một chút.

Hạ Chính An cúi đầu nhìn Manh Manh, giả vờ như không thấy anh, "Thời gian không còn sớm, ta cũng nên về thôi."

Giản Tích vội nói: "Cảm ơn ngài đã hao tâm tổn trí."

"cô thông minh lắm, còn biết tìm ta nhờ giúp đỡ." Hạ Chính An trả Manh Manh lại cho Giản Tích, "Con người ấy mà, trong hoàn cảnh nguy khốn cũng nên biết co biết dãn một tý."

Câu cuối cùng này có hàm ý khác.

Mặt mày Hạ Nhiên cứng ngắc, anh đứng bất động ngoài cửa ra vào.

Giản Tích nhận lấy Manh Manh, "Để con tiễn ngài về."

"không cần, cô trông con cho tốt, ta tự lái xe." Hạ Chính An cất bước đi ra cửa.

Hạ Nhiên nhường đường, anh nhanh chóng đứng qua một bên, mắt nhìn lung tung, sau đó nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường, giống như đang thưởng thức tác phẩm nổi tiếng thế giới vây.

Giản Tích hành động tùy theo hoàn cảnh, cô đi tới đẩy Hạ Nhiên ra bên ngoài rồi lớn tiếng nói: "Vậy để anh ấy lái xe đưa ngài về ạ."

Da đầu Hạ Nhiên run lên, âm thầm trợn mắt với Giản Tích.

[RE-UP] ÁNH DƯƠNG ẤM ÁP - GIẢO XUÂN BÍNH( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ