Chương 65: Anh muốn cùng em "phóng túng"

108 1 0
                                    


Hạ Nhiên bị tiếng gào to ồn ào của Đào Tinh Lai nghênh đón, không có được một giây yên tĩnh nào.

Ba mẹ trở về chưa? Chị của em đâu?"

"Tất cả đều bình an ở nhà đây nè."

Giản Tích đã chạy tới, ánh mắt chính xác rơi trên đầu gối anh.

Hạ Nhiên chuyển động chân, "Hai người các em bị làm sao thế? Cứ thích nhìn chỗ ấy của ông." anh nóivới Giản Tích: "Đừng nhìn, cả người anh đều là của em. Thích gì cứ lấy, buổi tối tùy em chơi thế nào thìchơi."

Đào Tinh Lai nghe xong, mặt cậu đỏ rần, "anh rể, em còn ở đây đó nha, thu lại tính chất lưu manh của anh đi."

Giản Tích nhìn chằm chằm vào Hạ Nhiên, tròng mắt không ngừng xoay tròn.

Hạ Nhiên đứng ở cửa ra vào, anh cũng bất động, tay dài dang rộng, cằm hơi hất lên.

Lồng ngực anh tựa như một khối nam châm hút sắt.

Giản Tích xông tới nhảy lên trên người anh, giọng nói mang theo ý cười, "Ông xã!"

"anh ở đây!" Hạ Nhiên nâng mông cô lên, cả người cô dính chặt lên người anh.

Hạ Nhiên ôm lấy cô, xoay tròn tại chỗ hai ba vòng.

Giản Tích ôm cổ anh, cười đến mặt mày cong cong.

Đào Tinh Lai thấy rất kích thích, cậu cũng giả vờ thò tay ra, "anh rể, em cũng muốn được bế xoay vòng."

Hạ Nhiên giễu cợt cậu, "Ông đây không ôm đàn ông."

Giản Tích trượt xuống đất, nhưng tay cô vẫn không chịu buông ra, "Có phải anh đến tìm ba hay không? Sao anh lại không nói cho em biết? Em đi cùng anh cũng được mà."

Hạ Nhiên cười, "Quá xa, ngồi xe khó chịu, với lại người trong nhà còn cần em chăm sóc."

Giản Tích kéo tay anh đi vào trong nhà, "Ba, mẹ, Hạ Nhiên đã về ạ."

Đào Khê Hồng vô cùng mừng rỡ, bà vội hỏi: "Ba con đâu?"

Hạ Nhiên trả lời: "đang ở tỉnh Diêu ạ."

Giản Nghiêm Thanh: "Vầy đi, con cho ba số điện thoại của ba con, về tình về lý, ba phải đích thân nói lời cảm ơn mới được."

Đào Khê Hồng thở dài một hơi, bây giờ nhớ tới, nghĩ lại lòng nhiệt tình có thừa lúc trước mà sợ.

Mặt mày Hạ Nhiên nhẹ nhõm, "không cần đâu ạ, đều là người một nhà, ba con cũng chỉ gọi cho chiến hữu cũ một cuộc điện thoại, không có gì khó khăn cả."

Giản Nghiêm Thanh nhướng mi, "Trước kia ông Hạ từng là quân nhân sao?"

"Dạ." Hạ Nhiên nói tiếp: "Là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi ạ, ông ấy cũng không kể tỉ mỉ cho con biết, ba con có một người bạn thân, có thể nhờ vả được."

anh hời hợt nói lướt qua, chứ làm gì có chuyện dễ dàng nhờ vả được như vậy.

Hạ Chính An từng nói, lúc ông và vị lão tư lệnh kia tòng quân, mùa đông cùng tắm sông Hoàng Hà, mùa hè trèo cây đào lấy trứng chim, chiến tranh cùng ra tiền tuyến, ông còn chịu một viên đạn thay ông ấy.

Sau khi xuất ngũ, một người tiếp tục thăng quan tiến chức trong chính trị, một người dứt áo ra đi kinh doanh trở thành địa chủ ngành nông nghiệp.

Song tình cảm vào sinh ra tử in dấu theo năm tháng, không thể phá vỡ.

Đào Tinh Lai sắp cảm động chết rồi, "anh Hạ Hạ ~, anh là hoàng tử gặp nạn, sao anh không chịu nóisớm chứ."

Hạ Nhiên cười đáp: "Em đã gặp hoàng tử nào thô lỗ như vậy chưa? Đừng có nói bậy."

"Để em sờ đầu anh thử xem có vương miệng có tồn tại hay không?"

"Đừng có sờ, anh vừa xịt keo tạo kiểu, gần hết một chai keo xịt tóc đấy."

"Dừng." Đào Tinh Lai đau trứng, "anh hớt đầu đinh, nếu tạo hình nữa thì thành đầu trọc à. Nhưng mà để kiểm chứng một người có đẹp trai hay không, thì phải hớt đầu đinh."

Cậu dựng thẳng ngón cái lên với Hạ Nhiên, "anh là người mà em thấy đẹp trai nhất."

Hạ Nhiên chậc một tiếng, "Cảm ơn nha, anh cũng thấy không tệ lắm."

Giản Tích thật muốn trợn trắng mắt nhìn anh, cô đẩy Đào Tinh Lai sang chỗ khác, "Em đừng có ồn ào nữa."

"Chị, chị lại động tay động chân với em nữa rồi." Đào Tinh Lai trốn sau lưng Hạ Nhiên, "anh Hạ Hạ ~, đánh chị ấy đi, dùng thái quyền ấy!"

[RE-UP] ÁNH DƯƠNG ẤM ÁP - GIẢO XUÂN BÍNH( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ