Chương 7

865 66 2
                                    

Từ ngày Anna tặng cho Hoshi con búp bê bằng len kia thì anh luôn luôn mang nó theo bên mình. Lúc nào cũng xem như món bảo bối cần phải bảo vệ

"Ê, ông Hoshi dạo rài chơi búp bê á. Lúc nào cũng đem kè kè bên người á. Hay mình đem giấu thử đi" DK ngồi quan sát Hoshi vừa đặt chiếc balo xuống rồi đi khởi động liền nói nhỏ với Dino

"Ỏ, em thấy được đó. Thường ngày ổng cứ trêu em, nay em cho ông biết tay mới được" Dino búng tay rồi cười ranh mãnh nhìn DK gật đầu

Thế là hai cậu chàng nhà mình canh lúc Hoshi đi vệ sinh liền chạy đến gỡ con búp bê kia đem giấu đi. Đến lúc Hoshi quay lại thì liền cười khúc khích như rồi làm vẻ mặt như chưa có gì

"Mọi người vất vả rồi ạ" Hoshi vỗ tay xong cuối đầu chào mọi người rồi hí hửng đi về phía balo của mình

"Ể, đâu mất rồi?" Hoshi nhìn vào cái khoá balo trống trơn liền căng thẳng. Anh đứng vuốt tóc nín thở vài giây rồi nhanh chóng lục lọi trong balo. Đâu biết rằng hai đứa nhóc trong nhà đang đứng đó cười như được mùa

Hoshi lúc này đang rất lo lắng mà chạy đi khắp phòng tập tìm kiếm. Đây là món quà mà Anna tặng cho anh đấy. Anh không thể nào làm mất nó được

"Em tìm gì thế?" Jeonghan thấy Hoshi lăn xăn chạy đi chạy lại tìm cái gì đó liền hỏi

"Hyung, anh có thấy con búp bê nhỏ bằng len không?" Hoshi thở hắt ra nhìn Jeonghan rối rít

"Hửm? Anh đâu thấy đâu. Mà sao thế? Rớt rồi thì thôi bỏ đi, mai anh dẫn mua cái khác" Jeonghan dẫu môi nhìn Hoshi rồi xua tay. Theo như suy nghĩ của anh thì dù gì cũng là món đồ nếu mất rồi mua cái khác thôi, dù gì cũng là một con búp bê thôi mà. Chắc là món đồ chơi mới mà Hoshi vừa tậu về thôi

"Không được, cái đấy quan trọng với em lắm em không thể làm mất được" Hoshi dường như sắp khóc đến nơi nhìn Jeonghan ủy khuất

"Quan trọng lắm à?" Joshua vừa gấp đồ bỏ vào balo vừa nhìn Hoshi nhướn mài hỏi

"Vâng, là quà của NaEun tặng em" Hoshi mếu máo nhìn mọi người bộc bạch ra. Nếu thật sự mất đi thì anh không biết phải nói làm sao với người kia nữa

"Cái gì? NaEun?" cả nhóm đều bị sốc trước lời nói của Hoshi. Chẳng lẽ cô bé Jung NaEun kia đã quay lại tìm Hoshi thật rồi sao? Nhưng mà sao chẳng nghe cái người này nói gì hết vậy chứ?

"Của...của NaEun á?" DK nuốt khan xuống nhìn Hoshi lúng túng hỏi. Đợt này chết chắc luôn rồi, chọc ngay tổ ong luôn

"Ừm, em ấy đã tặng anh cái đấy. Giờ mà mất thì thật sự có lỗi với em ấy lắm" Hoshi giương đôi mắt rưng rưng nước mắt lên nhìn anh em của mình trông rất đáng thương

"Hyung, chẳng phải nó rơi ở cửa sao?" Dino nói to lên rồi chỉ tay vào ngay cửa ra vào

"Hả? Ủa sao nảy anh không thấy?" Hoshi đưa tay quệt đi nước mắt rồi mở to mắt nhìn theo hướng tay Dino. Ôi thật sự mừng đến phát khóc luôn ấy

"Dino à, anh cảm ơn em nhé. Đúng là út cưng của anh" Hoshi ôm chặt lấy Dino bày tỏ lòng thành của mình

Dino trong thâm tâm đang chấp tay cảm tạ trời phật. Nếu không phải cậu nhanh trí vứt nó ngay chỗ đó thì cậu với DK đã sớm về chầu trời rồi. Ai mà không biết cái ông Hoshi này khi giận lên sẽ đáng sợ thế nào cơ chứ

"Nhưng mà làm sao hai người gặp được nhau vậy?" Woozi vừa dọn dẹp đồ của mình xong liền ngồi xuống ghế chu môi hỏi

"Cái đó là bí mật. Đến thời điểm nhất định mình sẽ nói cho mọi người biết" Hoshi cười tươi ôm lấy con búp bê rồi dùng vẻ mặt bí ẩn nhìn mọi người

"Ya, đừng làm người ta tò mò vậy chứ?" Mingyu ngồi bệch xuống sàn nhà nhíu mày nhìn Hoshi

"Rồi chú sẽ bất ngờ cho coi" Hoshi nhìn Mingyu rồi cười nham hiểm một cái "cái gì hay thì vẫn nên để phần sau mà"

"Thôi, không nói thì thôi. Về đi anh mệt lắm rồi" S. Coups ngăn chặn mấy đứa em nhốn nháo nhà mình lại rồi kéo tay từng đứa đẩy về phía cửa. Hôm nay anh thật sự mệt lắm rồi, tập từ sáng đến giờ khiến anh chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi đi ngủ một giấc thôi. Còn chuyện này thì thôi, để khi khác rồi quan tâm

"Đúng rồi, về thôi" Hoshi cười cong mắt rồi nhảy chân sáu ra phía cửa

[SVT-Hoshi] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ