"Công chúa Eunie"
"Eunie"
"Em bé Eunie"
Đó là những cách mà Hoshi gọi Anna dạo này. Anh đã luôn luôn ao ước được gọi cô như thế này. Vậy nên từ ngày mà cả hai chính thức gọi là tìm được nhau thì anh lúc nào cũng gọi cô như thế
"Eunie có mệt không?" Hoshi chống hai tay đỡ mặt nhìn Anna đang miệt mài nghiên cứu phong cách mới dành cho Seventeen. Vì hôm nay không có lịch trình nên anh đã khăn gói sang nhà Anna tá túc, cũng như là được ở gần cô
"Không mệt, Soonyoungie ạ" Anna dừng video trên ipad lại rồi quay sang chu môi nhìn anh
"Hỏ? Soon...Soonyoungie sao? Là Soonyoungie sao? Hơ hơ" Hoshi nghe người yêu gọi mình như vậy cả người liền như muốn tan chảy ra vậy. Anh cảm giác như mọi tế bào hạnh phúc trong người mình đang vỡ ra vậy
"Đúng vậy, Sooyoungie của em ạ" Anna rướn người hôn nhẹ vào đôi môi đang chu ra của ai kìa rồi lặp lại lần nữa
"Aaaa, em bé Eunieeee này" Hoshi được em bé của mình hôn như vậy liền lần nữa tim như chảy ra vậy. Anh ôm lấy tim của mình nằm xuống sàn lăn qua lăn lại. Hình như trái tim này sắp chịu không nổi sự ngọt ngào này nữa rồi
"Soonyoungie đói không? Em đặt gì đó ăn nha" Anna nhìn anh cười khổ tắt ipad rồi đóng cuốn sổ lại đem cất lên cái kệ gần đó, rồi ngồi xuống xổm xuống cạnh anh hỏi
"Ơ, Eunie đói hả?" Hoshi nghe Anna nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô rồi kéo cô vào lòng hỏi
"Có một xíu ạ" Anna dựa người mình vào người Hoshi phồng hai má lên ngoan ngoãn gật đầu
Nghe Anna nói vậy bỗng dưng Hoshi bật cười khiến Anna thấy khó hiểu. Cô nhìn anh như thế liền nhíu mày hỏi
"Anh cười gì thế?"
"Em vẫn y như xưa vậy. Lúc mà Eunie 7 tuổi ấy. Lúc đó anh cũng hỏi em muốn ăn kẹo không? Em cũng phồng hai má lên xong gật đầu ngoan ngoãn như thế này nè" anh đưa tay xoa tóc cô rồi cười dịu dàng kể lại. Đối với anh hiện tại thì Anna lúc 7 tuổi hay lúc 25 tuổi vẫn là em bé của anh thôi
"Xin lỗi anh, vì em không thể nhớ gì cả. Soonyoungie chờ em lâu lắm rồi đúng không? Xin lỗi anh rất nhiều" Anna nghe vậy liền nằm xuống cạnh anh đặt tay lên má anh nói khẽ. Cô đã trách bản thân mình rất nhiều vì không đã không tìm được anh sớm hơn. Cũng trách bản thân vì đã quên quá nhiều chuyện đẹp đẽ của cả hai trong quá khứ
"Em không có lỗi, chẳng phải bây giờ em đã ở bên cạnh anh rồi sao? Chỉ cần có em ở đây với anh là quá đủ rồi" Hoshi hôn nhẹ vào môi cô gái nhỏ, vén những sợi tóc rơi trên khuôn mặt cô. Chỉ cần có cô bên cạnh thì dù là chuyện gì đi nữa anh cũng không quan tâm
"Em sẽ bù đắp cho Soonyoung bằng tình yêu của em, miễn là em còn có thể"
"Cảm ơn em"
Đúng là duyên phận luôn là thứ gì đó rất đặc biệt. Ở thế giới rộng lớn này, những người có tình chắc chắn sẽ trở về bên nhau