"Nhanh lên, đỡ cậu ấy xuống đi. Bình oxy, bình oxy mau đem đến đây. Nhanh lên"
Khung cảnh trước mắt dần trở nên hỗn loạn, Hoshi đang được đặt trên chiếc cán cứu thương mê mang không nhận thức, các nhân viên y tế đang ra sức cấp cứu cho Hoshi. Anh khó khăn mở miệng cố gắng hít thở đầy nặng nhọc
"Không ổn rồi, mau mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Cậu ấy mất ý thức rồi"
"Nhanh lên"
Mọi thứ trước mắt Hoshi dần trở nên mờ nhạt, bên tai dần ù đi rồi anh bắt đầu không còn nhận thức được nữa. Trong lúc hôn mê Hoshi đã nhìn thấy Anna, cô vẫn đứng ở đó mỉm cười mà nhìn anh
"Soonyoung à, em ở đây"
"Anna"
"Soonyoung à, anh nhất định phải hạnh phúc đó"
"Anna à, đừng đi"
"Anna đừng bỏ anh ở lại mà. Xin em"
Trong cơn hôn mê Hoshi điên cuồng đuổi theo Anna, anh liên tục tìm kiếm lấy người con gái ấy. Nhưng hình ảnh của Anna dần dần trở nên mờ nhạc rồi cuối cùng là biến mất
Nước mắt anh chợt chờ rơi ra, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu tỉnh lại. Hai tay anh nắm chặt lấy ga giường trông dáng vẻ vô cùng đau đớn
"Thằng bé là do làm việc quá sức, chắc phải nghỉ ngơi một thời gian thôi. Với cả bác sĩ cũng bảo mau tìm bác sĩ tâm lý cho em ấy. Tâm lý của Hoshi đang rất không ổn" anh quản lý đỡ trán nhìn Hoshi đang hôn mê trên giường thở dài nói. Cả mấy tháng nay lúc nào Hoshi cũng chỉ biết làm việc và làm việc thì làm sao mà không kiệt sức cho được
"Cái bóng của Anna đối với em ấy quá lớn rồi" Jeonghan đút tay vào túi quần trầm ngầm nhìn đứa em trai của mình. Không thể ngờ rằng từ lúc Anna rời đi tâm lý Hoshi giống như chết dần chết mòn vậy
"Phó chủ tịch Kim lần này đi sai nước cờ rồi" Joshua khoang tay đứng dựa vào tường xót xa nhìn cậu em của mình. Gương mặt gầy gò xanh xao kia thật sự khiến người ta xót mà
"Tình yêu sao mà đáng sợ quá"
10h đêm tại một bệnh viện phụ sản trực thuộc thành phố Heidelberg nước Đức. Các bác sĩ liên tục đi ra vào phòng cấp cứu trong tình trạng vô cùng căng thẳng
"Cô ơi cô ấy sao rồi?" Dane nắm lấy tay một cô y tá lo lắng hỏi. Từ nảy đến giờ đã trải qua vài tiếng đồng hồ rồi nhưng phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn
"Thai phụ mất máu quá nhiều nên chúng tôi vẫn còn phải tiếp tục cấp cứu. Gia đình yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" cô y tá kia dù rất vội nhưng vẫn lên tiếng trấn an
"Làm ơn, làm ơn phải cứu mẹ con cố ấy" Dane lộ ra vẻ mặt vô cùng khuẩn khoản nhìn cô y tá trước mặt
"Chúng tôi đang cố gắng hết sức đây. Anh bình tĩnh nhé" cô y tá vỗ vai trấn an chàng trai cao ráo kia rồi nhanh chóng mà trở lại phòng phẩu thuật
Dane ngồi thụp xuống ghế, anh đưa tay vuốt lấy gương mặt tiều tụy kia. Cũng tại anh không để ý đến Anna, nếu lúc sáng anh không vì quá bận tâm đến công việc thì Anna sẽ không phải ở trong phòng cấp cứu lạnh lẽo kia rồi
Nếu lúc sáng anh không để quên tập hồ sơ ở nhà, nếu anh không nhờ Anna mang đến giúp mình. Nếu anh biết bên ngoài trời sẽ mưa lớn, nếu anh biết Anna vì sợ anh hụt mất cơ hội lần này mà bất chấp đường bên ngoài trơn trượt mà chạy đến. Nếu biết trước Anna vì mình mà gặp tai nạn thì anh sẽ không để mặc cô chạy đến rồi. Dane vô cùng ân hận, nếu cả Anna và đứa bé có mệnh hệ gì thì cả đời này anh sẽ dằn vặt bản thân mình đến chết
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Anna à"
Phía bên kia SCoups vừa ấn nút kết thúc cuộc trò chuyện trên màn hình. Anh thở dài nhìn vào căn phòng bệnh của Hoshi
"Mọi thứ đi quá xa rồi. Anh sẽ cố gắng vì hai đứa. Nên là cố gắng chờ anh một thời gian nữa nhé"