"Chúc mừng năm mới" Anna ngước nhìn từng chùm pháo hoa đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời liền quay sang Hoshi nở nụ cười thật tươi nhìn anh
"Chúc mừng năm mới" Hoshi nhìn Anna như lọt thỏm vào chiếc áo bông màu hồng đáng yêu liền nhịn không được mà ôm lấy cô
"Đây là lần đầu em đón năm mới cùng người yêu á. Cảm ơn anh nha" Anna ôm lấy cổ anh hạnh phúc. Cô là đang cố thu vào trí nhớ mình những kí ức đẹp đẽ nhất cùng anh
"Anh phải cảm ơn em mới đúng đấy. Anh hạnh phúc lắm đấy" Hoshi tự cằm vào vai cô thì thầm. Thật tuyệt khi có Anna ở đây cùng anh, cùng nhau đón năm mới
"Nào, trở về nhà đi em nấu mì cùng ăn nào. Trời này ăn mì là tuyệt lắm đấy" Anna nhìn những chùm pháo hoa đã dần tan biến mất liền nắm lấy tay Hoshi kéo đến cầu thang rời khỏi tầng thượng
"Em một mực đòi lên đây chỉ để ôm anh chúc mừng năm mới thôi á hả?" Hoshi cười phì nhìn cái tay nhỏ kia đang ra sức kéo lấy mình
"Ò, phải lên đây thì mới có thể xem pháo hoa đẹp chứ. Với có ảnh thật đẹp nè" Anna cầm lấy 2 tấm ảnh của mình và Hoshi vừa mới được chụp trên tay nói
"À quên, nè em một tấm anh một tấm nhé. Em sẽ giữ ảnh của Soonyoung thật tốt" Anna đưa tấm ảnh của mình cho Hoshi rồi đem tấm ảnh của anh cùng pháo hoa cất vào túi áo. Nhất định cô sẽ giữ nó thật tốt, vì đây là người mà cả đời này cô biết chắc rằng mình sẽ không thể nào quên được
"Anh cũng sẽ bảo vệ ảnh của em thật tốt" Hoshi cười híp cả mắt đem tấm ảnh của Anna cất vào túi áo trong. Anh nhất định sẽ bảo vệ nụ cười xinh đẹp này thật tốt
Đêm đó Anna nằm gối đầu lên tay Hoshi, tay ôm lấy eo anh trong lòng đầy nặng nề. Phải làm sao đây? Làm sao có thể rời đi một cách nhẹ nhàng nhất và không làm anh tổn thương đây? Cô không muốn bị người mình yêu hận suốt đời đâu, nhất là Soongyoung của cô
Cô ngước lên nhìn gương mặt đáng yêu đang ngủ kia liền nhịn không được mà hôn nhẹ vào môi anh. Cô thật sự yêu anh nhiều lắm, yêu đến không có từ ngữ nào diễn tả được. Cô không biết liệu khi rời khỏi anh cô sẽ đau khổ đến mức nào nữa. Nhưng biết làm sao đây? Sự nghiệp của Hoshi thật sự rất quan trọng
Anh đã đổ biết bao mồ hôi công sức mới có thể đi được đến đây. Nếu vì chọn cô mà mọi thứ đổ bể hết thì làm sao có thể được chứ?
"Sao còn chưa ngủ?" Hoshi bất ngờ ôm lấy Anna vào lòng mình nhẹ giọng hỏi
"Muốn ngắm anh một xíu á" Anna nghịch ngợm đưa tay bẹo lấy má anh trả lời
"Haha, ngắm hổ ngủ em thấy sao? Ngầu chứ?" Hoshi mở mắt ra nắm lấy tay Anna nhướn mày hỏi
"Đâu, rõ ràng là hamster đang ngủ mà" Anna lắc đầu nguầy nguậy rồi chu môi nhìn anh
"Gì? Hamster đâu ra? Rõ ràng anh là hổ đó nha. Horanghae" Hoshi bật dậy chống nạnh nhìn Anna đang cố tình trêu mình
"Làm gì có con hổ nào đâu. Rõ ràng là có một con hamster đang phồng má chống nạnh nhìn em mà" Anna cười lớn nhìn Hoshi đang phụng phịu với mình tiếp tục trêu
"Được rồi, để con hamster này cho em biết thế nào là hamster hóa hổ nhé"
"A, nhột em haha"
"Vậy giờ anh là hổ hay hamster?"
"Anh là hổ, tha cho em đi nhột quá"