Anna tỉnh dậy trong vòng tay của Hoshi, cô chậm rãi hưởng thụ những giây phút bình yên này. Bởi vì cô biết có thể hôm nay, ngày mai hoặc ngày nào đó cô sẽ không bao giờ có thể được vòng tay to lớn này bao bọc nữa. Vậy nên cô muốn tận dụng hết thời gian còn có thể bên anh, cùng anh giữ lại thật nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai
Cô bật dậy đi đến ban công ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang rơi, chúng thật đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Rồi Anna lại trầm ngâm nhớ đến cuộc trò chuyện với phó chủ tịch Kim
"Tôi biết Hoshi yêu cô. Nhưng Anna à, cô phải hiểu rằng Seventeen thật sự rất quan trọng đối với sự nghiệp của Hoshi. Với cả vị trí hai người thật sự không xứng, cô hiểu ý tôi chứ? Xin lỗi nhưng mà...cô buông tay Hoshi đi được không? Tôi không muốn Hoshi đem sự nghiệp ra đánh đổi với cô đâu, cô hiểu chứ? Tôi sẽ giới thiệu cho cô một công việc ở chỗ khác, hoặc tôi có thể điều cô sang làm việc với nghệ sĩ khác. Hoặc cô cần gì khác tôi cũng sẽ đáp ứng cho cô ví dụ như một số tiền chẳng hạn tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, chỉ cần cô chấm dứt với Hoshi thôi. Tôi sẽ cho cô mọi thứ mà cô muốn. Cô là một người hiểu chuyện, tôi mong cô hiểu ý tôi"
Nhớ lại những lời kia Anna lại bất giác mà thở dài. Bây giờ cô phải làm thế nào đây? Ông ta nói sẽ cho cô mọi thứ sao? Nếu cô nói rằng thứ cô cần nhất đó chính là được ở cạnh Hoshi thì sao? Ông ta sẽ đáp ứng được chứ?
Cô dường như đã chìm sâu trong thế giới tình yêu với Hoshi rồi. Với cả vất vả lắm mới tìm thấy nhau, vậy mà... Cô mân mê sợi dây chuyền đôi với anh, đã hứa sẽ không rời bỏ nhau rồi mà bây giờ lại có bức tường ngăn cản cả hai ở bên nhau. Chẳng lẽ đây là số phận đã sắp đặt? Rằng số phận của cả hai là gặp nhưng không ở lại?
"Em dậy sớm thế? Không lạnh sao?" Hoshi tỉnh dậy thấy Anna đang đứng bên ban công trầm ngâm gì đó. Trên người chỉ có chiếc áo ngủ mỏng manh liền khiến anh lo lắng mà đi đến khoác áo lên cho cô dịu dàng ôm lấy cô
"Anh dậy rồi hả?" Anna nhận được cái ôm ấm áp từ ai kia liền cười gượng hỏi
"Ừm, không có em ngủ chẳng ngon nữa" Hoshi đặt cằm lên vai cô thủ thỉ. Dường như anh đã quen cái cảm giác được ôm cô vào lòng mỗi đêm rồi. Anh thật nghiện mùi hương nhè nhẹ trên người cô, nó thật dễ chịu làm sao
"Đừng có mè nheo như con nít nữa. Không có em rồi anh sẽ thế nào?" Anna nửa thật nửa đùa nhìn Hoshi xót xa hỏi
"Làm sao mà không có em được? Em nói gì thế? Đến cả khi anh chạy lịch trình thì cũng đã có em bên cạnh rồi. Vậy em nói xem, làm sao mà em có thể rời xa anh?" Hoshi gõ nhẹ vào đầu Anna phì cười rồi lại ôm lấy cô nói. Như anh đã nói, nhất định anh sẽ không buông tay cô gái này ra đâu
"Em nói thật đấy Soonyoung à" Anna xoay người lại đưa tay xoa gương mặt anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh khẽ nói
"Em sao thế? Có chuyện gì sao? Em định đi đâu sao? Định rời xa anh sao?" Hoshi nhíu mày tỏ ý không vui nắm lấy tay Anna hỏi. Đột nhiên hôm nay Anna lại nói mấy lời khó hiểu gì thế này?
"Ya, anh nghĩ đi đâu thế? Em chỉ muốn anh phải tự lập đi thôi chứ bộ. Đâu phải lúc nào em cũng kè kè bên cạnh anh đâu đúng không? Suốt ngày cứ suy nghĩ linh tinh" Anna đẩy tay Hoshi ra giả cằn nhằn rồi bỏ đi vào trong. Nhưng anh đâu biết rằng mắt cô đã ngấn lệ, chỉ là cô bỏ đi nhanh để anh không thấy được cô đã âm thầm rơi nước mắt
"Haha, càng ngày càng ra dáng vợ anh rồi đấy nhé. Em cằn nhằn anh thêm xíu đi anh bị nghiện rồi"
Hoshi bật cười nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ ấy đi vào nhà liền chạy theo. Sau đó Hoshi cũng vì có lịch trình mà phải rời đi
"Ơ, hôm nay em không đi làm cùng anh sao?" Hoshi ngạc nhiên khi thấy Anna vẫn ngồi trên ghế mà chưa thay đồ
"Không á, em vừa xin nghỉ vài hôm"
"Ờ, vậy cũng được. Em bé chắc là đã bị sốc lắm, thôi ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng mà anh cấm tuyệt không được mò lên mấy trang báo kia xem này kia đấy. Mấy cái đó chỉ làm hại đến tâm trạng của em thôi. Nhớ chưa?" Hoshi để cho Anna cài nút áo sơmi vào cho mình rồi lo lắng mà dặn dò. Anh chỉ sợ người yêu bé nhỏ này bị ảnh hưởng tâm lý vì mấy cái bình luận kia thôi
"Dạ, em biết rồi mà. Anh đi làm chăm chỉ nhé. Để còn nuôi em" Anna cài xong chiếc nút áo cuối cùng liền vòng tay ôm lấy eo Hoshi
"Vâng, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền về nuôi bé nhé" Hoshi cưng chiều hôn lên trán cô. Đây là điều ước mà từ khi còn nhỏ đến nay anh luôn luôn ao ước muốn biến nó thành sự thật
"Vâng"
Sau khi tiễn Hoshi rời khỏi nhà Anna lại ngồi lặng người trên ghế một lúc lâu. Rồi cô lại cầm điện thoại lên nhấn gọi cho ai đó
"Dane à, giúp tớ được không?"