"Bona à, Anna có bên nhà em không?"
Hoshi gấp gáp gọi điện cho Bona khi chứng kiến cảnh tủ đồ trong nhà hoàn toàn trống không. Đồ của Anna đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một ít đồ của anh để lại mỗi khi ghé qua. Anh nhíu mày nhanh chóng mở điện thoại lên chọn vào số của cô để gọi hỏi xem cô đã đi đâu nhưng nhận lại chỉ là tiếng bíp kéo dài. Các tài khoản mạng xã hội thì Anna đã gần như hoàn toàn biến mất
"Không có ạ, sao thế anh?"
Sau khi nhận được câu trả lời của Bona thì Hoshi gần như phát điên, anh liên tục lục lọi khắp nhà. Đến một lúc mới chợt khựng lại trước một tờ giấy để trên bàn ngoài phòng khách cùng những món đồ mà anh đã tặng cho cô thời gian qua
"Soonyoung à, là em đây. Anna của anh đây. Em biết là khi em đột ngột chọn cách rời đi như thế này sẽ khiến anh tổn thương rất nhiều. Nhưng mà em xin lỗi anh nhiều Soonyoung à. Anh biết không? Khoảng thời gian qua được ở cạnh anh, được bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với em đó. Vậy nên em muốn cảm ơn anh thật nhiều. Và quan trọng là Soonyoung của em sau này phải thật hạnh phúc nhé, phải luôn cười thật nhiều. Dù chúng ta có không ở cạnh nhau nữa nhưng xin anh đừng buồn và cũng đừng tìm em nhé. Bởi vì chỉ có cách này mới khiến cả em và anh có một tương lai tốt nhất. Em hứa với anh, em sẽ sống thật hạnh phúc. Những kỉ niệm khi bên anh em sẽ cất nó thật ngay ngắn vào một ngăn trong kí ức của em và bảo vệ nó thật tốt. Em sẽ yêu anh nốt hôm nay nữa thôi, và xin lỗi anh thật nhiều. Hãy hiểu cho em nhé"
Tay Hoshi như run lên khi đọc nhưng lời kia, mắt anh trở nên nhòe đi. Ngay thời khắc này đầu óc của anh trở nên thật trống rỗng, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh ôm lấy một bên ngực trái của mình, cảm giác khó thở dần ập đến. Đau quá, sao lại đau đến thế này?
"Không có em thì anh làm sao hạnh phúc đây?" Hoshi gục xuống nền đất lạnh lẽo
Anh tựa vào tường ngồi thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh được treo ngay ngắn trên tường của cả hai. Cuối cùng cô vẫn là chọn cách này để rời xa anh
Hoshi cầm theo bức thư của Anna nặng nề đi vào căn phòng nơi có phó chủ tịch Kim ở đó. Anh như mất kiểm soát ném mạnh lá thư của Anna vào người phó chủ tịch Kim rồi gầm lên
"Anh vừa lòng chứ? Anna bỏ đi rồi đấy"
Cả căn phòng tập đang rộn ràng liền trở nên im lặng. Mọi người có mặt ở đấy liền dừng lại hết công việc lại nhìn về phía Hoshi
"Hoshi à, em sao thế? Có gì từ từ nói đừng mất bình tĩnh như vậy" SCoups nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn liền đi đến kéo Hoshi ra
"Anh nói gì đi? Vừa lòng anh chưa? Cô ấy đã phải bỏ đi rồi đấy. Anh cảm thấy vui chưa? Anh có từng cảm nhận suy nghĩ của tôi không? Sao cái gì anh cũng muốn làm theo ý mình vậy?" Hoshi vùng khỏi tay SCoups, đôi mắt anh đỏ au nhìn về phía phó chủ tịch Kim quát lớn
"Soonyoung à" Jeonghan cũng chịu không được mà đi đến cố lôi Hoshi ra tránh cho đứa em này mất kiểm soát
"Anh làm vì lợi ích của em đấy Soonyoung à" phó chủ tịch Kim vẫn bình tĩnh nhìn bức thư đang nằm trên đất rồi nhìn về phía Hoshi nói
"Đừng, đừng có nói mấy lời đó. Anh chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân anh thì có. Em thật sự đã từng rất tôn trọng anh. Nhưng mà chuyện anh làm ngay lúc này khiến em thật sự tổn thương đấy anh à. Thiếu đi Anna em thật sự không biết phải sống thế nào, em đã tìm cô ấy suốt mười mấy năm rồi đấy anh cũng biết mà? Tại sao anh lại làm như thế với em vậy hyung à?" Hoshi hít một hơi thật sâu nhìn phó chủ tịch Kim đầy khó khăn nói, nước mắt cũng thuận theo cảm xúc mà trào ra. Trái tim anh bây giờ đau chết đi được. Cảm giác vừa đánh mất người mình yêu nhất và người anh mình tin tưởng nhất rất đau. Loại đau đớn này như muốn nghiền nát trái tim anh ra vậy
"Soonyoung à" phó chủ tịch Kim ngay giờ phút này cũng không biết bản thân mình gây ra những chuyện này là đúng chưa? Chẳng qua ông chỉ sợ mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến đứa em trai này của ông mà thôi. Nhưng thật ra lại khiến Hoshi tổn thương đến như vậy
"Em thật sự rất thất vọng" Hoshi nói rồi lạnh lùng đẩy cửa bước ra ngoài
Anh cũng không chắc là bản thân có tha thứ cho người anh mà mình luôn tôn trọng này không nữa. Chỉ biết rằng bây giờ ngay cả đối mặt với phó chủ tịch Kim cũng rất khó khăn đối với Hoshi
Phía bên kia nước Đức, Anna ngồi thẫn thờ tại một bệnh viện phụ sản. Cô cầm tờ siêu âm trong tay mình mà bản thân không kìm được khóc nấc lên. Tại sao đứa trẻ lại đến trong hoàn cảnh này vậy chứ?
"Vậy cậu định tính sao?" Dane đi đến ngồi cạnh Anna vỗ vỗ nhẹ lưng cô đau lòng
"Dù sao thì vẫn là con của mình" mắt Anna nhòe đi vì làn nước mắt. Cô xoa lấy bụng mình, nơi có một sinh linh đang tồn tại ở đấy. Dù có thế nào thì cô vẫn sẽ nuôi nấng đứa trẻ này thật tốt. Vì đây giống như là món quà cuối cùng mà Hoshi đã dành tặng cho cô vậy
"Mình tôn trọng quyết định của cậu" Dane đưa tay ôm lấy Anna vào lòng. Nếu Anna cần, thì cậu cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà nuôi đứa trẻ này cùng cô
"Cảm ơn cậu"
Anna đưa tay ôm lấy bụng mình, ít ra vẫn còn có đứa bé ở cạnh cô. Có nó, cũng giống như có Hoshi ở cạnh cô vậy
"Em sẽ chăm sóc con thật tốt thay cho cả phần Soonyoungie nhé"