Chương I

1.7K 131 7
                                    

-Pansy, mày sao vậy?- Blaise nhìn Pansy với ánh mắt nghi ngờ.
-Tao ổn- Pansy chẳng thèm quay đầu lại, vẫn chăm chăm nhìn vào khu bàn Gryffindor.
-Hết Draco rồi đến lượt mày- Blaise ngao ngán nhìn con bạn của nó bỏ dở bữa sáng chỉ để ngắm một ai đó. Mà tụi này sao ý nhỉ?  Hết Draco chẳng động vào trái táo xanh, món yêu thích của nó, mà lại chạy theo Cứu Thế Chủ,  đến Pansy dằm nát cái bánh tart trong lúc ngắm ai đó. Dù nó biết nó thích Ronny nhưng nó cũng chẳng thèm thẫn thờ cả ngày như thế.
             _____________________

-Granger, Granger,  đợi đã!!!- Pansy chạy muốn ná thở chỉ để dừng cái con người đang chuẩn bị vào lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám kia.
- Parkinson, cậu muốn gì?- Hermione ngoảnh đầu lại một cách khó hiểu. Một đứa Slytherin lại muốn nói chuyện với một đứa Gryffindor. Lạ đời. Cô hôm nay đi một mình vì cả Ron và Harry đã biến mất một cách kì lạ. Từ sau bữa sáng thì 2 đứa nó đã đi đâu mất rồi.
-Tôi chỉ muốn hỏi cô có thể học chung với cô sau bữa trưa tại thư viện hay không thôi-Pansy trả lời
Học chung???  Chắc hôm nay trời mưa to lắm nhỉ?? Tại sao một đứa cô chỉ gặp vài lần lại rủ cô học chung. Mà lại là Slytherin nữa chứ. .
-Tại sao cô lại muốn học chung với tôi? - Hermione ném cho Pansy một ánh nhìn nghi ngờ.
-Tôi chỉ đơn giản là muốn học chung với người giỏi mà thôi- Pansy nói như đó là một điều hiển nhiên, không chút ngại ngùng nhưng thực chất tim cô sắp nhảy ra ngoài tới nơi- Mà cô có muốn học chung không?
-Ờm, cũng được, gặp cô sau nha tôi sắp trễ lớp rồi. - Hermione nhận ra sắp tới giờ học nên cô đã trả lời một cách vội vàng.
Thật chất thì cô với Hermione thì cùng trùng thời khóa biểu khá nhiều nên gặp nhau trong lớp khá thường xuyên nhưng cô lại chẳng dám hỏi vì Hermione lúc nào cũng cắm cúi vào mấy quyển sách và tờ giấy da chi chít chữ.
                 ____________________

Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám
-Vậy có ai cho thầy biết Ông Kẹ trông như thế nào? - giáo sư Lupin đi xung quanh để tìm câu trả lời.
-Không ai biết cả- giọng nói quen thuộc của Hermione vang lên.
-Cậu đến đây hồi nào vậy?- Ron thắc mắc sau một hồi biến mất từ lúc ăn sáng.
- Ông kẹ là những sinh vật biến hình,  chúng lấy hình dạng của nỗi sợ hãi lớn nhất của người đứng trước nó. Điều đó làm cho chúng rất-
- Kinh khủng, đúng vậy, may thay,  một thú bùa chú đơn giản để đẩy lùi bọn chúng.Ridikulous! - giáo sư Lupin mỉm cười và công nhận.
Nỗi sợ hãi lớn nhất?! Thế thì ông kẹ của mình là gì? Nhện ư?  Không, mình chỉ ghét chúng. Rắn? Học sinh nhà Slytherin mà nói như này thì bị cười cho thối mặt. Giáo sư Snape? Ổng cũng đáng sợ thật nhưng ổng thiên vị Slytherin thì chẳng có gì phải lo. - Pansy đứng ở góc lớp suy nghĩ, hai đầu lông mày của cô có hơi cau lại.
- Mày nghĩ cái gì mà cau có thế ?- Draco xuất hiện với cái tay băng bó,  nhìn Pansy với khuôn mặt khó hiểu.
-Tay mày ổn chưa? - Cô cố gắng chuyển chủ đề.
- Ổn rồi. Mà sao hôm nay chăm học thế, tao tưởng mày sẽ trốn tiết này chứ.- Draco nói với cái điệu châm chọc đậm chất Malfoy.
- Lí do giống mày thôi. Mày đến đây chỉ vì Cứu Thế Chủ thôi đúng không- Pansy phản bác.
- Cũng không hẳn. Tao đến đây để coi giáo viên của ông Dumbledore chọn có ra hồn hay không thôi.- Miệng thì nói như thế đấy mà mắt thì cứ như dán lên con người có mái tóc nâu đen và đôi mắt xanh lục kia thôi.

-Granger!  Đến lượt em! - Thầy Lupin vừa nói vừa chỉnh sang một bản nhạc vui tươi khác.

Tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn về người ấy, đoán mò xem điều gì có thể làm Hermione Granger sợ hãi.
Từ một con gấu đen giận dữ, nó đã biến thành giáo sư McGonagall nói rằng Hermione đã cô rớt hết tất cả các môn và cô đã bị đuổi khỏi Hogwarts.
-Ridikulous! - Hermione có vẻ hơi xanh mặt đã biến ông kẹ thành đống búp bê vô tri vô giác.
Vậy mà cô cũng không nghĩ ra. Hermione-tôi-biết-tất-cả-Granger sợ gì hơn việc không đạt điểm cao trong các kì thi hay việc quên làm bài tập cho môn Bùa Chú.
Dòng người xô đẩy khiến cô đã tụt về chót lớp. Cũng chẳng sao, cô không có ý định làm mấy trò này...

[Hermione x Pansy]  CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ