Chương IV

792 95 10
                                    

Pansy đi một mạch về phòng, tránh để bị hỏi chuyện vừa xảy ra bởi Draco-ngơ-ngác-Malfoy. Cô ngả người lên giường, mùi hương vẫn còn vương vấn trên cái áo chùng cô đang mặc. Cô đang tự hỏi liệu rằng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ

Không...Không phải mơ

Sự ấm áp đó vẫn còn ở đây...

 Dù mỏng manh nhưng nó vẫn tồn tại...

Pansy không kìm được mà nở một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc.

                                                                         ________________________________

-Ưmmmmmm.......

Hermione tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô chưa từng được ngủ sâu như thế, ngoài trời đã đen thui, dường như cô đang thức đậy vào nửa đêm, cô đã tự hỏi rằng cô đã gối đầu trên vai ai, một nơi cô cảm thấy tin tưởng, và thoải mái như thế. Ron ư? Không, đúng là thoải mái thật nhưng không hoàn toàn yên tâm. Harry? Gần giống vậy nhưng đối phương đã không cử động trong thời gian dài chỉ để cô ngủ, và vai giống nữ hơn, Harry là đứa chơi Quidditch nên vai sẽ không thể như thế. Hay là chỉ là một người dưng tốt bụng?

 Nếu vậy, người đó có mùi hương thật đặc biệt, hương nước hoa nhẹ nhàng, và hoa Păng-xê (Pansy flowers). Dù đó là ai đi chăng nữa, tim cô đã lóe lên chút cảm tình rồi. Khi cô đứng lên, định ra lấy cuốn sách thì từ trong túi áo của cô rơi ra một chiếc khăn tay, Chẳng lẽ là chiếc khăn tay của người tốt bụng kia? Cô mở chiếc khăn tay ra, ngay bên góc phải, dòng chữ được thêu tỉ mỉ "P.P"

                                                                 _______________________________

Sáng hôm sau

-Bồ có chắc là bồ biết người cõng mình về là ai không-Hermione gặng hỏi Harry cái câu hỏi này hơn tỉ lần rồi.

-Mình chắc mà. Hôm đấy mình có chút chuyện với Malfoy nên mình không biết.-Harry đã nhắc lại lời nói dối này cả trăm lần rồi. Dù Harry là người trực tiếp nhìn thấy cảnh đó, với Draco, nhưng  vì đã lỡ hứa với Draco sẽ không nói  chuyện này ra ngoài và nhận được cái liếc-mắt-khôn-hồn-thì câm-cái-mồm-mày-lại từ Pansy nên cũng thôi.

-Sao bồ không thử đoán tên trong cái khăn xem-Ron đang cầm cái đùi gà bây giờ mới lên tiếng.

-Vậy bồ có nhìn thấy gì không?-Hermione hi vọng sẽ tìm được câu trả lời cô muốn từ cậu bạn kế bên này.

-Không, hôm đấy mình ngủ sớm lắm. Zabini cho mình một đống bánh kẹo, mình ăn xong là ngủ luôn-Ron vừa dứt câu thì đã ngoạm miếng bánh mì to đùng khiến cô bạn không thể hỏi gì thêm.

Hermy thở dài. Vậy cô chỉ còn cách đoán mò cái tên P.P đó thôi

2 chị em nhà Patil sao? Khá thân với Padma nhưng cũng không tới mức đem lại cảm giác đó.

Madam Pomfrey(Poppy Pomfrey) ư? Gần như không gặp mặt trừ khi Harry chấn thương khi chơi Quidditch hay gây lộn với đám Slytherin. Mà Madam thường chỉ ở trong bệnh thất

...

-Hay là Parkinson nhà Slytherin...-Harry bấc giác nói lên cái tên này- Nó là Pansy Parkinson mà đúng không?

Pansy, sao mình không nghĩ ra nhỉ ? Chắc là sau khi chạy ra khỏi thư viện. Hermy ơi sao mày ngốc thế không biết.

-Mình sẽ qua đó trả cái khăn- Hermione đứng dậy, toan đi qua bàn nhà Slytherin 

-Bồ có cần mình đi cùng không? 

-Không cần đâu Harry, chỉ là trả đồ thôi mà

(Thật ra đây chỉ là cái cớ để Harry qua gặp Draco nhưng mà cũng không thành công :>)

.

.

-Này mày có thấy cái khăn tay của tao đâu rồi không- Pansy vừa nói vừa lục trong cái túi đeo chéo của cô. Lạ thật, cô thường nhét túi áo cái khăn tay, nhưng bây giờ trong cái túi cô thường đeo cũng tìm không ra.- Cái quần đùi Merlin! Nó có thể ở đâu chứ?!

-Mà mày tìm kĩ chưa?-Blaise

-Rồi, Blaise.-Pansy

-Mày mua cái khác cũng được mà-Draco

-Chắc vậy cũng được- Pansy thở dài. Cái khăn tay đó là được bà Parkinson, mẹ cô may cho, cô thật sự không muốn mất nó. Từ lúc đưa Hermy về kí túc xá thì nó đã biến mất rồi.

Từ đằng sau, cô gái tóc nâu với bộ đồng phục Gryffindor tiến tới: 

-Này, Pansy, tôi cần nói chuyện riêng với cậu một chút

-Được thôi- Pansy đứng dậy đi theo Hermione.

Có vẻ chuyện gì nghiêm trọng lắm nhỉ? Hay là do vụ đó? Mà chắc cậu ấy chẳng nhớ gì chuyện ngày hôm qua  đâu

Từ trong túi áo, Hermione rút ra cái khăn tay màu trắng đã được xếp ngay ngắn...

-Cái này có phải của cậu không?

-Ừ, đúng là nó rồi, nhưng mà làm sao cậu có được nó?- Pansy thắc mắc.

-Hôm qua nó rớt từ túi áo chùng của tôi- Hermione đáp lại- Mà cậu là người cho tôi đi nhờ về kí túc xá đúng không?

-Ừ đúng vậy.- Mặt Pansy đã hơi đỏ lên. Cô không dám kể hết chuyện đó vì cô sợ Hermy sẽ hoảng sợ hay tức giận, hay tồi tệ hơn là kêu cô không biết giữ ý tứ.- Tôi thấy cậu ngủ gật nên có ý giúp đỡ thôi.

-Cảm ơn cậu nhé-Hermy nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn. Có vẻ mọi chuyện không tồi tệ Pansy nghĩ...

-Cậu có muốn học chung môn Biến Hình vào trưa thứ Bảy không.

-Tuyệt vời!!

                                                ________________________________

      Meanwhile Pansy đi theo Hermione

Draco và Blaise trao cho nhau những ánh mắt khó hiểu...

-Pansy??? Từ khi nào Granger gọi nó bằng tên thế?!

-Tao cũng có biết đâu có vẻ tụi nó thân lắm.

-Có khi nào nó bán tụi mình qua Gryffindor để đem con Granger về không?

-Nhưng cũng không tồi lắm tao có thể ở với Potter...

Đàn em Slytherin nhìn hai ông anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt nhau, cũng chẳng biết làm gì ....

[Hermione x Pansy]  CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ