Chương II

1K 116 4
                                    

Mọi người cuối cùng cũng ra ngoài hết, chỉ còn Thầy Lupin và cô.
-Trò Parkinson, hình như trò vẫn chưa thực hành với Ông Kẹ thì phải?
- Thưa giáo sư, đúng vậy.
-Trò có muốn thử không?
Cô đã nói là mình sẽ chẳng hứng thú gì với cái thứ sinh vật này nhưng cô vẫn muốn biết thứ gì có thể khiến cho sợ hãi đến thế.
- Tôi có thể có chút không gian riêng tư không giáo sư?
-Tất nhiên rồi.- Thầy Lupin đi vào văn phòng của thầy để cô lại với chiếc tủ đựng Ông Kẹ.
-Alohomora- Chiếc tủ mở ra và điều cô không ngờ đến xảy ra.
.
Từ trong tủ bước ra là Hermione với đôi mắt nâu chẳng còn chút thiện cảm.
-Tôi ghét cậu, đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, đã chán ngấy cái thứ tình cảm sến súa của cậu lắm rồi.
Mặt Pansy trở nên đờ đẫn, cô lắp bắp-Ri.. Ridikulous- Ông Kẹ đã biến thành lũ chuột nhắt chạy vào trong tủ.
  Dù đó chỉ là giả nhưng cô vẫn cảm thấy chút gì nhói trong tim.
                 ________________

Trong thư viện

- Này cậu có sao không? Cậu có vẻ hơi xanh xao đấy.- Hermione dường như nói trúng tim đen của Pansy rồi. Cô vẫn không dứt được hình ảnh Ông Kẹ ấy.
- Tôi vẫn ổn- Pansy cố gắng cười một cách gượng gạo
- Cậu cần một chút chocolate không? Tạm thời thôi nhưng vẫn hiệu quả lắm- Hermy nở một nụ cười đã làm Pansy tươi tỉnh trở lại.
- Cảm ơn cậu- Pansy đáp lại với giọng đã vui vẻ hơn trước. Cô cố gắng dùng tóc để che đi vành tai đang bắt đầu đỏ ửng lên. Dấu hiệu của tình yêu sao, cô không chắc, nhưng điều cô biết chắc rằng người ngồi đối diện cô đã làm cô cảm thấy khác biệt, những con bướm bay trong lòng cô ( butterflies in stomach).
-Này Parkinson, cậu muốn học chung với tôi môn gì?
- Uhmm, Bùa Chú, và cậu có thể gọi tôi là Pansy, Parkinson làm chi cho dài dòng.
- Ừ, Pansy, và cậu có thể gọi tôi là Hermione- Hermy nghĩ con người này cũng chẳng lạnh lùng như cô tưởng tượng.

Góc bàn bên cạnh cửa sổ, ánh sáng của buổi chiều soi rọi lên 2 con người, bộ tóc nâu hạt dẻ dường như tỏa sáng,  đôi mắt nâu ánh lên niềm vui, thoải mái, và có chút cảm tình với người đối diện, mái tóc đen mượt ôm sát mặt tôn lên nước da trắng của cô, đôi mắt đen có vẻ lạnh lẽo nhưng lại ấm áp vô cùng dường như dán lên nụ cười của người cô yêu.
- Ơ- Harry bị Draco kéo vào thư viện dù cậu chẳng muốn.
-PANSY! Mày làm gì đấy! - Draco mặt ngơ ngác như vừa bị đấm vào mặt một cái thật mạnh
- Này Hermy.. -Ron vừa bị Blaise đuổi theo định trốn vào thư viện, nhìn thấy cảnh này cũng dừng lại
-Ronny đứng lại! - Blaise hớt hải chạy vào và cũng đứng hình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!?  Dân đồng tính lại tụ về thư viện ư? Mà còn là Slytherin với Gryffindor????? Trời sắp sập rồi!!
- M..Mày với Weasley à, Blaise-Draco
- Hermy... Cậu làm gì với Parkinson trong thư viện thế- Harry
- Harry, cậu cặp với Malfoy..- Hermy
Khung cảnh khó xử gì đây,?!  Draco với Cứu Thế Chủ, Blaise với Weasley. Toi nên làm gì bây giờ ????
Chưa kịp suy nghĩ gì, Hermy đã đứng lên nắm cổ tay Pansy chạy khỏi thư viện, chẳng biết chạy đi đâu, chỉ cần thoát khỏi tình thế này. Pansy cũng chẳng thèm dừng người kia lại,chạy chạy, chạy,... Đến một nơi thật quen thuộc....

[Hermione x Pansy]  CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ