Chương VI

657 77 9
                                    

-Cậu dậy rồi à?- Hermione đang mặc tạp dề, lục lọi trong mấy cái tủ bếp kiếm thứ gì để làm bữa sáng cho 2 đứa. 

- Ừ, sáng nay ăn gì thế?- Pansy vẫn còn trong bộ đồ ngủ, chầm chậm đi vào nhà bếp.

- Waffle! Tớ tìm thấy ít bột mì còn sót lại của lần trước này. Cậu lấy giùm tớ cái khuôn nướng qua đây được không?- Hermione vui vẻ lấy túi bột bột và mấy thứ cô cần.

-Của cậu đây- Pansy đặt lên bàn cái "máy làm bánh muggle" mà ông bà Granger gửi tuần trước.

 Pansy ôm lấy eo Hermione đang trộn bột từ phía sau, cằm cô đặt lên vai người ấy, má cọ vào mái tóc thơm ngát.

-Này, cậu có muốn dựng cây thông Giáng Sinh trên sân thượng tối nay không?

-Tớ tưởng cậu không muốn bày mấy thứ Muggle chứ-Hermione đáp lại,mắt vẫn không rời tô bột đang trộn dở. Cô khá ngạc nhiên vì cô nghĩ Pansy sẽ không dễ chịu gì khi cô treo mấy cái vòng nguyệt quế và mấy quả châu nhiều màu sắc.

-Lâu lâu đổi chút cũng đổi chút thì có sao.- Pansy không giấu được cái sự vui mừng trong lòng cô. Thật ra cô đã có kế hoạch trước rồi, cô sẽ làm một bữa ăn nhỏ vào nửa đêm, treo mấy thứ đồ Muggle lấp lánh, và nói một vài chuyện quan trọng.-À, cậu có muốn một bữa tiệc Giáng Sinh nhỏ luôn không?

-Cậu dạo lạ lắm nha! Mà cậu cần tớ giúp gì không ?

-Không cần đâu, mấy chuyện lặt vặt ấy mà.-Pansy vui vẻ nói. Đây sẽ là một bữa tiệc bất ngờ cho người bạn "đặc biệt" của cô.

                                                                  ________________________

Pansy bận cả buổi chỉ để bày trí mọi thứ vào chỗ của nó. Cây thông Giáng Sinh treo đầy đèn LED và quả châu, dưới gốc cây để đầy những món quà cô đã muốn tặng Hermy từ lâu. Cái khăn màu hồng đã được trải ra cùng chiếc bánh chocolate hình khúc gỗ và giỏ đựng đầy trái cây Hermy thích. Những ngọn nến đã được thắp lên kế bên mấy chai nước trái cây. Trăng cũng thật đẹp, có vẻ Merlin nghe được kế hoạch của cô nên thời tiết tối nay không thể hoàn hảo hơn.

.

-Bao giờ mới tới vậy?- Hermione sốt ruột nói.

-Tới rồi đây!- Pansy cởi bỏ chiếc bịt mắt ra cho Hermione. Đi mà không thấy đường thật đúng là khó khăn! Cô kéo tay Hermy chạy đã va trúng bao nhiêu thứ để dưới đất, nhưng không sao chỉ cần Hermy vui là được. 

-Wow, tớ không nghĩ là cậu có thể làm hết mọi thứ đấy!

-Đây là khen hay chê đây?

-Khen chứ!

Hermione tựa đầu vào vai Pansy, nhìn lên bầu trời , đáng lẽ cô nên tận hưởng không khí tối nay chứ nhỉ? Nhưng những ý nghĩ và câu hỏi cứ xuất hiện và chẳng bao giờ có câu trả lời. Buổi sáng, cô có gửi cho Ron mấy tấm ảnh khi ở cùng Pansy với kể chuyện mấy ngày nay đã xảy ra thôi, cậu bạn chỉ đáp lại một câu trả lời ngắn gọn, "Cậu với Parkinson cứ như người yêu ấy nhỉ."

Người yêu? Cô với Pansy đúng là thân mật hơn bạn bè bình thường nhưng không tới mức là yêu nhau, hoặc là chỉ không nhận ra. Nếu cô yêu Pansy thì người ấy có yêu cô lại không? Không, cô nghĩ thế. Có vẻ cô vẫn nên giữ lại cái tình bạn "đặc biệt" này thì hơn...

-Hermy này...

-Có chuyện gì không?

-Nếu có một đứa con gái theo đuổi cậu thì cậu sẽ nghĩ như thế nào?

-Cũng được, tớ không quan trọng giới tính cho lắm. Mà sao cậu lại hỏi thế?

-Vì đang có một đứa con gái đang theo đuổi cậu thật đấy.

-Ai lại đi theo đuổi tớ trong khi cậu còn ở đây?

- Nó sống gần đây lắm đấy.

-Ai thế?

-Pansy Elladora Parkinson...

-Cậu đang đùa đúng không?- Hermione ngóc đầu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút e dè của Pansy.

-Tớ không đùa đâu, Hermione Jean Granger ạ.-Ánh mắt của Pansy có sự nghiêm túc, và một chút buồn rầu nữa.

-Nhưng tại sao lại là tớ? Ý tớ là nếu cậu thích con gái đi chăng nữa thì cũng có những người tốt hơn mà.-Hermione nói, không biết nên buồn hay vui nữa. 

-Vì đơn giản là tớ thích cậu, và không ai trên thế giới này hoàn hảo hơn Hermy của tớ.

Hermione biết khi một người thích một ai đó thì tính trẻ con của họ sẽ lộ ra nhưng lần này cô thật sự không yên tâm vì sự theo đuổi của Pansy có thể chỉ là nhất thời.. 

-Vậy..cậu theo đuổi tớ được bao lâu rồi?

-Từ năm 2, tính ra cũng được hơn một năm rồi. Mà cậu nghi ngờ sao

-Không hẳn, chỉ tò mò thôi.

Pansy cười nhẹ, đây mới đúng là Hermione, luôn nghi ngờ nhưng miệng chỉ nói tò mò thôi. Cô ôm Hermy vào lòng, trời càng tối càng lạnh, sự ấm áp người kia tỏa ra thật dễ chịu. Có vẻ Hermy lại ngủ gật nữa rồi. Giáng Sinh vui vẻ, tình yêu của tôi...

[Hermione x Pansy]  CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ