Chương IX

600 68 15
                                    

- Pans đợi đã!- Ánh mắt cô hướng về con người đã rời khỏi Đại Sảnh đường kia.

Cảm giác của Pansy lúc này là gì? Tức giận, ghen tị, buồn rầu? Cô chỉ cảm thấy trống rỗng, cảm thấy mình thật trẻ con khi nghĩ Hermione chỉ là của mình nhưng cô không bỏ được ý nghĩ ấy. Cô bước thẳng về kí túc xá, không muốn nghe hay nói thêm gì với người kia, đứng đó chỉ có làm mọi thứ thêm khó xử. Đường từ Đại Sảnh Đường xuống tầng hầm dài đến lạ.

Hermione's Pov:

-Pans đợi đã!

Con người kia đã bỏ đi cho dù tôi đã gọi tên cô ấy nhiều lần. Tôi biết cậu ấy cảm thấy thế nào khi bị người khác từ chối nhưng lần này người từ chối là tôi nên mọi thứ đã tệ hơn tôi nghĩ. Pansy lúc nào cũng nhắc đến cái Yule Ball ấy với một cái giọng hào hứng mỗi lần chúng tôi đến thư viện học và tôi cũng đùa với Pansy là tôi sẽ làm người nhảy với cậu ấy. Viktor Krum đã đến và hỏi tôi rất nhiều lần, tôi cũng không muốn tỏ ra thô lỗ nên đã đồng ý đi cùng với hắn ta, lúc đấy tôi quên béng đi lời hứa của tôi và Pansy. Tôi muốn đi xuống kí túc xá nhà Slytherin và xin lỗi cậu ấy nhưng cũng không muốn, một cảm giác thật là kỳ quặc.

-Này bồ không ăn hả, Hermy?- Ron đang nhồm nhoàm cái đùi gà, thấy tôi cứ ngẩn nguời.

- Không mình hơi mệt, để tí nữa mình ăn sau.- Tôi không biết có nên kể chuyện này cho Ron với Harry không Chuyện mình mình tự giải quyết hơi đâu mà lôi bạn bè mình vào.

- Bồ cãi nhau với Parkinson à?- Harry có vẻ đã biết được việc khiến tôi nãy giờ có những cảm xúc kì lạ nhưng tôi không muốn cậu ấy vướng vào chút chuyện cỏn con này vì Harry còn phải tập luyện cho vòng thi thứ ba nữa.

- Không có gì đâu. Mấy bồ có bạn nhảy chưa?- Tôi hỏi

- Ừ mình có rồi, Dray mấy ngày trước hỏi mình rồi.- Harry miệng thì nói nhưng mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách.

- Cái thằng da bí nị kia đã kêu nó sẽ bao mình trang phục nên mình mới đồng ý với nó thôi.- Ron đã thôi ăn 

- U là trời, bồ ghê vậy Ron.- Harry đã chính thức bỏ cuốn sách xuống, và hóng cái tai lên để nghe Ron kể chuyện

- Để kể cho mấy bồ nghe...

Tôi không có hứng thú nhưng vẫn nán lại ngồi với hai đứa bạn, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, có vẻ chẳng còn ai nhớ đến cái sợ chỉ đỏ gì đấy, nhưng tôi là đứa nhớ rõ nhất. Tôi đã bỏ đi người Merlin ban cho mình và đi với một người xa lạ nào đấy, thiệt là buồn cười.

- Thôi tớ lên thư viện đây, mấy bồ ở lại đi nhé.

Tôi tự động đi qua các hành lang, cầu thang và tới thư viện không có khó khăn gì mặc dù tâm trí tôi đang ở trên mây. Thư viện là nơi tôi thường xuyên lui tới, có thể từ sáng đến chiều. 

Tôi bước chân đến điểm ngồi quen thuộc, ngay cạnh cửa sổ, có vẻ cái bàn đó đã khắc tên Hermione Granger luôn rồi. Giấy da, viết lông ngỗng, và những cuốn sách giáo khoa. Mọi thứ dường như đã đủ cả, nhưng tôi vẫn thấy thiếu. Thiếu người ngồi đối diện, thiếu Pansy Parkinson. Thường ngày cậu ấy hay ngồi đối diện tôi, nghịch những cây viết lông, đôi khi còn mang lén cả đồ ăn vặt vào nữa, bây giờ chỉ cảm thấy khá trống trải nếu cậu ấy không ở đây. Tôi thật nực cười khi Pansy chỉ vắng một thời gian mà đã nhớ nhung, nhớ những câu đùa, nhớ những lần cậu ấy không biết làm bài mà vò tóc tai rối tung, nhớ đôi mắt đen ấy lướt qua khuôn mặt tôi, chỉ đơn giản là nhớ thôi... 

[Hermione x Pansy]  CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ