Chương 2: Người chú(p1)

5.1K 251 1
                                    

Sau một thời gian dài sống chung với anh, cậu lúc nào cũng xem anh là thần tượng của mình, một anh chàng đẹp trai, thông minh, chững chạc*người cứu thì không thần tượng đi thần tượng đứa ghét mình:))) khôn ghê*. Mặc dù anh lúc nào cũng lạnh lùng với cậu. Nhưng không hiểu sau mỗi lần cậu và anh chạm mặt nhau thì cả hai luôn có một cảm giác như điện chạy qua người mình.

Văn Toàn mặc dù cậu bây giờ đã là sinh viên năm nhất của khoa y nhưng cậu vẫn như con nít vậy. Lúc nào cũng đùa giỡn với mọi người, tung tăng, yêu đời. Mọi người trong nhà từ người làm đến con của họ ai cũng quý cậu. Trái với cậu Ngọc Hải rất khó chiu với bọn họ đơn giản vì anh ghét:)))
*cái nết rất chi là ngộ*
_____

Từ trong phòng Văn Toàn bước ra thì thấy Ngọc Hải bước xuống cầu than cậu liền chạy đến, cất tiếng chào anh:
- Chào anh hai buổi sáng vui vẻ.
Anh chỉ nhìn cậu một cái rồi bước đi tiếp. Mới sáng anh thấy mặt cậu con ngây ngủ, tim anh bỗng chốc ngưng lại một nhịp^^. Anh cảm thấy rất kỳ nhưng vẫn không màn tới, vì anh đã có một cô người yêu xinh đẹp, anh luôn dành cho cô rất nhiều thời gian nhưng cả 2 bồ và Văn Toàn đều không biết cô ta là người yêu của anh. Chỉ biết anh về muộn là vì đi với bạn cũng chẳng ai màng đến cả.

Bước xuống nhà bếp, vừa vào cậu đã thấy hai ông bố của mình tình tứ với nhau. Vừa thấy cậu xuống Ngọc Minh liền đẩy ông Nam ra vào nhanh chóng ra hiệu cho ông biết.
Ngọc Minh nói nhỏ với ông Nam:
- Ng..ngọc Hải xuống kìa.
Cả hai sau pha sử lý cồng kềnh khi thấy Hải thì hoàn hồn lại hỏi.
-Sau con xuống mà không lên tiếng gì vậy.??
-Con có tạo ra tiếng mà tại hai người bận làm" việc " nên không nghe:>>
Nghe vậy thì Ngọc Minh liền chuyển chủ đề hỏi tiếp:
- Toàn chưa thức à sao con không kêu thằng bé xuống?

Vừa dứt lời thì đã nghe tiếng Toàn:
- Chào buổi sáng hai bố, có chuyện gì à?với bộ đồ ngủ hình snopy chạy xuống, với nụ cười tỏa nắng của mình. Rồi ngồi vào bàn ăn đưa mắt nhìn Ngọc Minh chờ câu trả lời
- À tại bố không thấy con xuống nên hỏi, thường là nghe mùi thức ăn là con chạy xuống quên mất phải đi đánh răng còn hôm nay khổng thấy nên bố hỏi.
- Bố nói cứ như con là heo vậy?khuôn mặt cậu bắt đầu có chút hờn dỗi.
- Bố nào có ý đó:>>ông nhanh chóng đáp lại rồi cười trừ cho không khí bớt ảm đạm phát ra từ  Văn Toàn.
_____________
Bổng ông Nam cất tiếng hỏi:
-Minh à?  Anh Khánh chừng nào về Việt Nam vậy em.
- Thôi chết em quên mất hôm nay anh ấy về Việt Nam, chắc trưa sẽ về đến sân bay.
-Oh... Vậy mà em cũng quên được cái tính hay quên của em tái đúng là không bỏ được. Ông nhăn mặt và quay san hỏi Văn Toàn và Ngọc Hải:
- À hai đứa này, hai đứa có thể ở chung phòng với nhau một thời gian được không? Vì Ngọc Minh không báo cho ta là hôm nay chú Khánh về nên chưa dọn dẹp căn phòng cũ nên hai đứa cố gắng ỏe cung giúp bố nha. Với gương mặt thảng khuẩn của ông nên Văn Toàn không phản đối chỉ có Ngọc Hải là phản đối gay gắt.
- Ơ khôbg được đâu bố.
- Thôi không nhưng nhị gì hết cứ vậy quyết định.

 

[0309]Anh Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ