Do anh vẫn tức chuyện hồi sáng nên âm mưu giờ đến lúc thực hiện. Đợi Ốc Quế ngủ rồi anh từ từ bế con qua phòng nó rồi chốt cửa lại nhẹ nhàng.
*Ốc Quế kiểu: ba là một ngừi ba hoàn hảo:))) *
Người ba không từ bỏ mọi chuyện để "thịt" vợ mình thật tàn đọc🥲👏. Thôi luyên quài vào lại chuyện nè.Chắn chắn cửa nẻo đàng hoàng thì anh bước lại phòng cũng thao tác cũ chốt cửa lại. Anh đưa ánh mắt gian tà nhìn con mèo bé nhỏ đang ngủ ngon lành, mà chẳng biết chuyện gì sẽ sảy ra sau nữa. Anh dần bước đến giường, ấn môi mình vào môi cậu. Vì cậu đang ngủ mà bị vậy cậu cố gì chặt răng mình lại. Anh bực bội vì cậu không hợp tác mà vờ buôn môi ra để cậu thả lỏng,sau đó cắn vào môi cậu khiến cậu đau mà la lên.
- Ah~
Thừa cơ hội đó anh luồn lưỡi mình vào khuấy động trong miệng cậu. Cậu vì vậy mà thức giấc,mở mắt ra thì thấy anh đang.....Cậu liền lấy tay đẩy anh ra,chân cậu đạp anh một phát bay thẳng cuống giường. Vì anh mãi mê với đôi môi ấy mà quên mất cảnh giác.
- Aaaa đau anh. Anh bị ngã ngửa ra đất liền hét lên,may mắn là không đủ lớn để phòng bên nghe được.
- A.....anh bị gì vậy. Khùng hả,muốn em cấm anh một tháng không? Hôm bữa chưa đủ hay gì? Cậu bực bội sổ ra một tràng khiến anh ngơ ngác. Vừa dứt lời cậu lây chăn quấn quanh người rồi ngủ tiếp.
"Ủa đáng ra là mình giận em ý mà???"🤧
Anh cũng không chần chừ nữa tiếng thẳng vào công việc làm luôn. Anh ngồi phắt dậy,bay thẳng lên giường kéo cái chăn ra rồi xoay người cậu ra. Anh đè lên người câu dùng một tay ấn hai tay cậu lên trên rồi nói
- Anh nói cho em biết hồi sáng anh chưa xử tội em đó nha. Bây giờ còn nói vậy bộ em muốn sáng mai không muốn xuống giường hả. Anh gằn giọng lại nói từng chữ khiến cậu tái mét mặt mài.
- N...nè nha anh.....anh mà làm là em không nói chuyện với a.....Chưa nói hết câu cậu đã bị anh ấn môi mình vào môi cậu hôn.Cậu cố chấp không phối hợp vì... "là vì mai cậu phải di hợp lớp nếu hôm nay mà làm thì......chắc mai cậu đội quần. Với cả có thằng Vương vs lại thằng Phượng nếu nó mà thấy chắc mình toiii đời"
Anh dần luồn tay vào chiếc áo phông mỏng manh,xoa nắn hai hạt đậu của cậu.Rồi cởi bỏ hết những món đồ vướng víu của cậu. Để lộ tấm thân ngọc ngà trắng trẻo của cậu ra. Cậu thấy mình cố chấp cũng không được,đành dở trò đáng thương mong anh tha cho mình.
- Anh em.....em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà tha cho em đi🥺🥺. Cậu hạ giọng xuống cố làm cho nó trở nên dễ thương hết mức có thể.Anh nghe cậu nói vậy sững sờ nhìn cậu. Trông cậu đáng yêu hết mức, làm sao có thể từ chối đây trời. Anh cúi cùng sao một hồi đấu tranh tâm lý thì cũng chịu buôn bỏ. Nhưng đó là anh nào chứ không phải anh Hải nhà ta.
- Không!! Em lúc nãy mạnh mồm lắm mà sao giờ kì vậy. Anh nói với một giọng rất chi là đểu.
- Đi mà mai em phải đi.....
- Nghe đến đó thì anh khựng hỏi. Đi đâu.
- Em đi họp lớp.
........Vậy liệu Tòn Tòn của chúng te có bị xơi hay không, chờ đi hihi 🙊
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309]Anh Là Của Tôi
MizahCp: toàn × hải thể loại: H+, ngọt(cho mấy bạn nào thích ngọt đây), có chút ngược nha hihi..