Chương 17(p2)🥺✨

3.4K 201 5
                                    

- Uiiii cha đau quá😭 cậu vừa nói vừa cố bước vào nvs
Sao một lúc vào thì cậu ra  ngoài và nhường cho anh vào. Cậu cố lê cái thân sát của mình lại giường rồi nằm ườn ra. Bỗng Ốc Quế chạy vào
- Awwww pa ơi chào buổi sáng pa nha.
- ờ...chào con.
- Pa bị sao dọ?? Cậu bé ngơ ngác nhìn Toàn.
- À... ờm..... cậu ấp a ấp úng trả lời.
- Pa con không khoẻ con đừng quậy pa.
- Ủa sao hôm qua ba bảo có em cho con mà,gòi dặn con để cửa tối ba bế pa qua ngủ mà,sao pa lại bệnh mà ba thì không???cậu bé không nghĩ ngợi trả lời một loạt vs ánh mắt hồn nhiên.
🥺<-Như đây nè.
- Ủa... cậu ngơ ngác nhìn anh.
Anh thì sửng sốt nhìn thằng con ngây thơ phơi bầy ba nó.
- Ờ thì pa bị cảm hay gì á con hỏi nhiều không tốt đâu. Anh ấp úng trả lời rồi nhìn sang Toàn cậu như dần hiểu ra mọi chuyện liền trở thái độ từ ngỡ ngàng,ngơ ngác đến bậc ngửa thìđã chuyển sang anh mắt tức giận.

Sau khi ăn sáng xong thì Ốc Quế ra ngoài chơi đê anh và Toàn ở lại.
- Thăngf bé nói dậy là sao?Cậu trở nên lạnh nhạt hỏi anh.
- ờ... thì....
- Anh bị điên hay gì mà nói với con vậy.
- anh xin lỗi.
- rồi cái chuyện có em là sao??
-.......
- NÓI!! Cậu quát lên hỏi anh.
- Thì dậy đó....
- ĐỒ ĐIÊN!ANH...TỪ GIỜ ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM NỮA CÒN TỐI NAY NGỦ MỘT MÌNH ĐI. Cậu tức điên lên nói một lèo rồi hầm hực bỏ ra ngoài.
- em...em à.
"Rồi xu luôn anh Hải ưii"

Tui viết thêm nè các bồ ơi hơi ít nhưng mong các bồ yêu quý nó

[0309]Anh Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ