Sáng hôm sau cậu vừa động đậy 2 hàng mi của mình vừa cố gắn ngồi dậy. Cơ thể cậu ê ẩm, và đặt biệt là rất nhức ở phần eo trở xuống.
-Ah.. Vì đau nên bất giác cậu rên lên một tiếng.
Nghe tiếng cậu hì anh dần tỉnh dậy.
- Mới sáng sớm mà em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm 1lát nữa đi.
- E...m em thức làm bữa sáng cho con.
- Em nghĩ hôm qua em dậy rồi có đi được không? Anh hỏi với khuôn mặt dần tối lại.
- Thì....thì cố đi chứ sao. Đã bảo ngưng không chịu. Đồ cố chấp 😤
Càng nói về sau cậu càng nhỏ tiếng lại. Khuôn mặt tức giận của cậu trông đáng yêu làm sao.
___________Bỗng từ cửa nhà vang lên tiếng.
- Ôi cháu iu của ông đâu rồi? Đó là tiếng của Ngọc Minh. Ông và ông Nam đã đi công tác xa đến nay đã 2 tháng rồi giờ mới có dịp về nhà.
- Aaaaa ông về rồi. Ốc Quế vừa nói vừa lao vào lòng của ông.
- A ba mới về. Toàn cầu khập khiễng đi ra vừa nói.
- Mừng ba về. Ba có ở lại không hay đi tiếp?
- Chúng ta sẽ ở lại vài tuần rồi tính tiếp con ạ. À Toàn con bị sao thế? Ông Nam lên tiếng hỏi
- À dạ không sao con vấp ngã nên đi đứng hơi khó thôi ạ. Vừa nói mặt cậu vừa đỏ ửng lên.
- Haizzz tính hậu đậu không bỏ dậy con.
- Thôi 2 ba vào nhà đi ạ.
- Aaa con chào 2 bác ạ
- Í Vương, qua chơi với Ốc Quế hả. Dạo này sao rồi con?
- Dạ con bth à bác.
__________Đến giờ cơm trưa ông Minh vào phụ Toàn nấu nướng rồi bỗng thấy vết đỏ tím ở cổ chi chít ông hỏi cậu
- Bộ tối qua Hải nó....dữ lắm hả?
-Dạ... Cậu ấp úng trả lời còn ông thì hớn hở nghe.
- haizzzz vậy là ta sắp tới khó ngủ đây.
- B... Ba...chọc con hoài. Hai má cậu bắt đầu đỏ ửng lên.Haizzz tui xin lỗi mọi người tui viết ngắn vì dạo này tui bị cuốn cuồn vị vc sắp đi học á. Lo đủ thứ chuyện nên mai tui xin phép mọi người ra trễ trễ tí nha tầm 8h30 hoặc 9h gì đó nha🥺
![](https://img.wattpad.com/cover/281668202-288-k103411.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309]Anh Là Của Tôi
HumorCp: toàn × hải thể loại: H+, ngọt(cho mấy bạn nào thích ngọt đây), có chút ngược nha hihi..