Trước đây có nằm mơ em cũng không nghĩ rằng mình sẽ có anh người yêu vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như vậy. Bởi có lẽ em chẳng có gì để khiến một người có thể nói là hoàn hảo như anh để mắt tới chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
–––––
Khi đó anh là học sinh cuối cấp còn em mới chỉ là cô bé học lớp 10. Trong một lần vô tình đi ngang sân bóng nhìn dáng vẻ chơi bóng của anh và em đã say nắng anh từ đó. Hàng ngày vẫn em lén lút đem nước đặt cạnh balo của anh sau đó chuồn mất. Nhưng hôm đó khi em lén mang nước đến thì lại bị anh bắt gặp. Thực sự lúc đó em rất bối rối không biết phải làm sao.
Jeno: thì ra em là cô bé hay lén đem nước đặt cạnh balo của anh sao?
Em đã nghĩ rằng anh cảm thấy ko thoải mái về việc làm đó của em. Chóp mũi em lúc này có cảm giác cay cay.
t/b: em...em xin lỗi nếu như anh không thích thì sau này em sẽ không làm vậy nữa.
Jeno: tại sao không trực tiếp đưa cho anh chứ?
Em mở to mắt ngạc nhiên
Jeno: lần sau không cần lén lút như vậy nữa chỉ cần trực tiếp đưa cho anh là được.
Anh cười đôi mắt biết cười ấy cũng cong lên như vầng trăng khuyết,chông vô cùng đáng yêu.Em bỗng thấy buổi chiều ngày hè hôm ấy trở nên đẹp đẽ một cách khác lạ.
–––––
Lúc đó em thực sự rất hạnh phức khi anh nói như vậy. Mãi đến sau này khi em và anh đã hẹn hò em mới biết rằng thì ra ngày đó anh đã để ý em từ rất lâu rồi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Em thích anh,anh cũng thích em ,điều hạnh phúc nhất cả hai đã không bỏ lỡ nhau.