t/b: Hức..h.ức No..h..ứ.. No hết thương em rồi. Cả tuần nay không về nhà cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin cho em. No chán em bỏ em theo chị xinh đẹp khác rồi, Jeno không cần em nữa rồi.
-----
Anh người yêu chỉ biết ôm chán bất lực trước màn khóc lóc sướt mướt của em mèo nhỏ nhà mình. Chả là hôm trước Jeno có lớn tiếng với em không phải tự dưng anh lại lớn tiếng với em đâu. Là do em...em do đã quen với sự nuông chiều vô điều kiện của Jeno nên mỗi khi đòi thứ gì đó mà không được đáp ứng sẽ lập tức dở thói giận dỗi vô cớ. Mọi lần anh vẫn nhẹ nhàng dỗ dành em nhưng có lẽ do hôm đó tâm tình Jeno không được tốt nên đã lớn tiếng mắng em. Lúc đó em thấy mình không làm gì sai hết, có sao thì Lee Jeno mới là người sai nên có xảy ra một cuộc cãi vã khá lớn. Lần này Jeno nhất quyết không xuống nước xin lỗi em trước mà em thì nhớ anh muốn chết đi được rồi. Không chịu được nữa nên em đã gọi điện cho Jeno là một màn la khóc như trên diễn ra.Jeno chỉ đành về nhà xem tình hình thế nào.Sau khi Jeno về đến nhà em đã lập tức chạy tới ôm chặt cứng người anh.
t/b: em biết lỗi rồi. Jeno đừng bỏ em mà, em nhớ Jeno lắm hức...hức...
t/b: em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà...
Jeno: aiguuu xem mèo nhỏ nhà ai nước mắt nước mũi tèm lém hết thế này. Xấu chết đi được
t/b: hức.. hức anh còn trêu người ta được nữa, đồ đáng ghét, đồ xấu xa
t/b: có biết em nhớ anh lắm không hả,đồ vô tâm, anh đi luôn đi
Jeno: ủa rồi không biết ai mới là người sai ta??? Không phải anh đã về rồi đây sao
t/b: em xin lũi mà
Jeno: được rồi anh cũng có lỗi mà. Đáng lẽ anh không nên lớn tiếng với em. Doạ em sợ rồi
Jeno: nào ngoan mau vào nhà anh nấu cơm cho em. Xem này anh mới đi có 1 tuần mà đã mất má bánh bao của anh rồi