Anh người yêu giận em mất rồi.Chuyện là em có tật hay cắn móng tay, móng tay cụt ngủn lại có vài ngón còn rướm cả máu. Jeno đã nhiều lần nhắc nhở em về thói quen xấu này nhưng em vẫn chứng nào tật đấy. Hôm nay còn bị anh bắt gặp. Anh mắng em một trận sau đó tức giận bỏ lên phòng mất tiêu.
–––––
Xem ra lần này Jeno giận em thật rồi.Jeno mà đã giận thì thực sự rất đáng sợ,anh sẽ bơ em rồi coi em như không khí cho mà xem.Nghĩ đến đây mắt em bắt đầu rưng rưng rồi.
Lúc sau Jeno bước từ trên phòng xuống em lập tức chạy lại ôm chặt lấy anh dụi dụi mặt vào lồng ngực anh thút thít
t/b:Jeno em biết lỗi rồi ,anh đừng giận em nữa được không
Jeno nghiêm mặt lại
Jeno: hứa với anh lần sau không được cắn móng tay nữa,nhìn tay em rướm máu như vậy anh xót.
Có lẽ so với giận thì anh lại lo lắng cho em nhiều hơn.
t/b: em hứa
Jeno: được rồi mau ra ghế ngồi anh đi lấy thuốc bôi cho emEm ngoan ngoãn nghe lời ra ghế ngồi. Em biết Jeno dù có giận em đến mấy nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho em nhiều lắm.