t/b:Jeno, anh cho bé đi chơi với bạn nha.
Jeno: không được.
Một câu nói ngắn gọn của icheno như một đòn chí mạng đánh vào trái tim nhỏ bé của em.
t/b: đi mà. Em hứa sẽ về sớm mà. Jenooo.
Jeno: anh đã nói là không được,em đừng cố làm nũng với anh,vô tác dụng thôi.
t/b: hứ,Jeno là đồ đáng ghét. Em không thèm chơi với Jeno nữa.Em hậm hực quay đi. Đã thế em sẽ dỗi anh cho bõ tức. Một lúc sau em nghe thấy tiếng mở cửa,biết là jeno nên em giả vờ lên giường chùm kín chăn ngủ.
Jeno: bạn bé,em còn dỗi anh à.
t/b:....
Jeno: t/b,đừng dỗi anh nữa,anh có mua trà sữa vị em thích này.Sau khi nghe thấy hai chữ trà sữa em liền vùng ra khỏi chăn,hai mắt sáng lên.Quên luôn việc mình còn đang dỗi jeno.
t/b: aaa Jeno,yêu anh nhất
Jeno: anh tưởng bé dỗi anh không thèm uống trà sữa anh mua.
t/b: đâu có,bé hết dỗi anh rồi.
Jeno: bé đừng dỗi anh nữa nha. Anh không cho bé đi là vì lo cho bé thôi,dạo này bên ngoài rất nguy hiểm. Bé mà xảy ra chuyện gì anh sẽ cảm thấy rất dằn vặt đấy. Sau này muốn đi đâu nói anh,anh sẽ đưa bé đi. Biết chưa.
t/b: ưmmm,em biết rồi màaa. Em biết jeno thương em nhất mà.
-------
Jeno là thế đấy. Luôn quan tâm,lo lắng cho sự an nguy của em. Có trách thì trách jeno quá yêu em mà thôi.