t/b: a điên mất thôi lại tăng cân nữa rồi T_T
t/b: không được,phải giảm cân thôi
–––––
Jeno ,Jeno,Jeno tất cả là tại tên người yêu của em đã khiến em tròn ỉnh một cục như thế này đây. Thật đáng ghét.Chả là Jeno nhà em gần đây có học một lớp nấu ăn mà khổ nỗi mỗi lần nấu xong thì cần có người thí nghiệm nếm thử mấy món ăn đó. Và hiển nhiên em vinh dự trở thành người nếm chúng rồi.Mà mỗi lần nấu anh đều nấu những món mà em thích đã thế còn nấu rất nhiều hại em phải nhồi nhét đến căng cả bụng.
–––––
Jeno: bé ơi,bạn bé vào nếm thử món này đi anh mới học đc đó.
Lại nữa lại nữa rồi,đến giờ em phải làm con chuột thí nghiệm ngoan ngoãn nếm thử món ăn mà Jeno nấu r.Nhưng lần này em quyết định rồi em sẽ không làm chú chuột bạch ngoan ngoãn nữa.
t/b:không,em không ăn. Anh nấu thì anh tự đi mà ăn.Jeno chưng ra bộ mặt khó hiểu.
Jeno:bạn bé hôm nay sao vậy? Hay bạn bé không thích ăn món này? Để anh nấu món khác nha?
t/b:không. Anh không thấy dạo này em béo lên sao? Tất cả là tại đồ ăn anh nấu hết đó.
Jeno: đâu có anh thấy bé vẫn xinh mà, đâu có béo đâu.Có da có thịt một chút thì cũng có sao như vậy ôm mới thích.
Jeno: ngoan nghe lời anh. Mau ra bàn ngồi ăn nha?
t/b: thôi được rồi. Em chỉ ăn nốt lần nay thôi đấy. Từ sau anh không được bắt em làm chuột bạch cho món ăn của anh nữa đâu đó
Jeno: được rồi mau ăn đi em còn nhiều lời anh lập tức ăn em
Sau khi nghe Jeno nói như vậy em chỉ biết im bặt cắm đầu vào ăn