Chương 1: Phạt (16+)

7.7K 288 23
                                    

Trong căn phòng mang phong cách ba tư cổ đại, trắng toát ánh lên từ thạch anh.

Quy nga tráng lệ không nói lên lời, đồ vật dù là nhỏ nhất cũng là cực phẩm cống nạp giá trị liên thành.

Dù đẹp là vậy.

Nhưng thứ mà thu hút ánh nhìn nhất mới là sự mỹ lệ của người đàn ông đẹp đến không thực này.

Y khiến người lóa mắt đến cực điểm, đôi mắt phượng dài nhắm lại. Hình như đang ngủ, những cọng tóc màu vàng óng như ánh mặt trời giờ đầy bị chủ nhân để rũ rượi tán loạn, có cọng tinh nghịch rơi ở trên sườn mặt tinh xảo của y.

Vị thần đó khoác lên mình vạt áo trắng lỏng lẻo bung xõa tự do, nữa kín nữa hở dọc theo thân hình thon dài trắng nõn. Lộ ra hùng căn vĩ đại, tự nhiên phơi bày cho ngươi trước mặt càng thêm thấy rõ, hai chân người nọ tùy hứng dang rộng phóng đãng. Ngã người dựa vào giường bông hình giọt nước lớn dưới thân.

Mắt hơi liêm diêm khẽ động, dần dần mở ra lộ đôi con ngươi màu xám tro đầy lạnh nhạt liếc nhìn kẻ đang quỳ dưới chân y.

Nhìn tổng quan sự xinh đẹp mỹ cảm đến nói không nên lời, sự mỹ miều của y không thuộc tầm nhận thức của nhân loại.

Vô từ ngữ tả để hình dung.

Nhất là đôi mắt tựa như nền khói xám gần như là trong suốt kia, trong veo như làn nước bạc tưởng dường như không có thứ gì khiến nó gợn sóng.

Nhưng giờ đây ẩn dấu trong đó là sự tức giận lẫn mất kiên nhẫn thoáng qua.

Quyền uy như bật đế vương, mà ra lệnh cho hắn.

"Tự ngồi lên."

Khóe môi y hơi câu lên, đôi mắt phượng yêu diễm lóe lên ánh tà mị cầu nhân. Liếc nhìn tráng thanh niên quỳ phía dưới chân mình, ánh nhìn không dấu nổi sự thèm khát sôi sùng sụt lẫn tán dương mà nhìn dâm loạn hắn từ trên xuống dưới.

Không sót thứ gì.

Như muốn nuốt trọn từng tấc da thịt một trên thân thể con mồi đang nằm gọn trong tầm ngắm của bản thân. Làm nó cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm, dấy lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ bị triệt để tóm gọn.

Hắn rùng mình, bờ vai hơi run rẩy sợ sệt. Y hài lòng với phản ứng sợ sệt của hắn.

Lâu ngày gặp lại, càng nhìn càng thấy hắn như ngon. Vậy thì cứ nhân cơ hội này cứ tận tình mà dạy dỗ bé hư dâm đãng dám bỏ trốn này đi.

Để coi sau này còn có ý định rời xa y? Lại còn gan to bằng trời mà dám mang con y đi rong ruổi khắp nơi.

Không phạt không được mà.

_________

Truyện Được Viết by Tác GiảHuyết Sắc Liên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Truyện Được Viết by Tác Giả
Huyết Sắc Liên

☆ Cấm reup, đem truyện ra ngoài cần xin phép trước tác giả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

☆ Cấm reup, đem truyện ra ngoài cần xin phép trước tác giả.

☆ Truyện phi thương mại, không lấy lời hay lợi nhuận bất kì.

☆ Đăng chính thức tại Wattpad và Truyenhd.

|Song tính| Tráng Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ