Chương 3: Cảnh Cáo (18+)

4.4K 228 5
                                    

Tự tay banh ra hai cánh mông nộn thịt đầy đặn, kẹp lấy phần đàn ông của y ở chính mông mình mà di di lên xuống.

Nước dâm từ hậu huyệt của hắn như bôi lên thân hành côn tráng kiện càng làm trơn sự ma sát giữa hai người.

Làm ướt nhẹp hành côn, vệt nước khả nghi trắng đục chạy dọc xuống hạ thân, huyệt dâm như biết sắp được ăn một bữa no nê mà điên cuồng mấp máy mở ra như cái miệng nhỏ thèm đến chảy nước.

Vì đã lâu không hầu hạ, huyệt dâm trở lại màu sắc ban đầu.

Sắc hồng kiều diễm, nhìn thì ngây ngô thuần khiến nhưng giờ đây lại nhiễm đầy nước ti tiện cầu người tới an ủi, dâm đãng đến mức tự động mở ra. Nâng người dậy chống đầu mũ to lớn lên huyệt mình từ từ ngồi xuống nuốt lấy thứ to lớn đưa vào người mình.

Đầu khấc rất to, hắn phải căng hết cỡ mới có thể thích ứng được.

Vì muốn chủ nhân mau nguôi giận, bất chấp tất cả mà ngồi hẳn xuống hành côn thô to gân guốc, dữ tợn xung huyết đến cực điểm.

Hầu hạ triệt để, quy phục dưới háng đàn ông, nhiệt liệt mà đưa y tiến nhập dẫn đường công chiếm chính mình.

"Ha!!!..." Cả hai đều thả ra một hơi đầy thỏa mãn, đồng điệu về tâm hồn lẫn thể xác.

Nhục bích co giãn như lò lửa nóng, ấm áp bao bọc sung sướng cả cáng côn. Như cái miệng nhỏ mút mát xoa bóp y càng thoải mái, thật ngoan để y xâm chiếm, công thành đoạt đất không chút phản kháng nào.

Nuốt sâu xuống tận cùng.

Rõ là nhìn ngoan lẫn vô hại như thế vậy mà dám có ý định rời khỏi y. Thật không biết trời cao đất dày là gì. Hắn không biết hay là giả vờ không biết trên lục địa này nào có chỗ không nằm trong sự kiểm soát của y?

Chạy trốn cũng bằng thừa, nhưng cũng đáng khen là trốn khá lâu a. Chắc chắn là có kẻ đứng sau giật dây nên mới có thể cho em ấy đủ bản lĩnh này.

Thất là đáng giận. Muốn tức chết y đây mà.

Hắn nâng người dậy, run lẩy bẩy toan ngồi xuống thì eo bị người nào đó ấn mạnh ngồi thẳng xuống, vì quá bất ngờ không kịp đề phòng mà rên lớn "Ahhh!!" một tiếng.

Nước mắt bị ép ra hốc mắt, ủy khuất khóc nức nở khi bị người mặc sức mà khi dễ, không dám phản kháng một chút nào. Tay chống trên ngực người nọ, đầu gục vào bờ vai của y.

Nhục thịt mềm mại vẫn không quên lấy cơ vòng xoắn chặt hầu hạ chồng thư thái.

Nhìn bé cún lớn trong lòng, hắn cười nhạt yêu chiều xoa lưng người nọ. Hỏi một cách nguy hiểm.

"Còn có gan chạy trốn nữa không?"

"Còn có gan chạy trốn nữa không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
|Song tính| Tráng Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ