Chương 4: Hàng Không Đổi Trả

3.5K 162 13
                                    

Ngày mai là ngày hắn được ra mắt ngài ấy a, với tư cách là một món hàng tiến cống đi kèm không hơn không kém.

Honie thở dài một cách não nề, vẻ mặt đầy sầu khổ. Thầm than vãn trăm lần cũng không hết cục tức to bự này.

"Haizzz!!! Làm mình rầu hết sức hà. Mong ngài ấy không chê cái cơ thể hơi bị nhỏ bé này của mình, nếu chê thì cũng không được phép trả hàng lại đâu đó."

Honie dựa người vào cửa sổ, hóng quang cảnh nhộn nhịp xa lạ phía dưới, buổi tối ở nơi này thật náo nhiệt nha: "Mình muốn xuống chơi quá", hắn lầm bà lầm bầm một mình trong căn phòng nhỏ,.

Vừa như trách móc vừa như hờn giận vu vơ thì thầm với cơn gió nhẹ mới lướt qua sườn mặt.

Tựa như làm vậy có thể truyền đạt tới tai người chưa bao giờ hắn gặp kia. Giọng điệu rõ là trẻ con lẫn ấu trĩ vô cùng.

Nhíu nhíu đôi mày, đủ để kẹp chết một con ruồi nhỏ. Tỏ vẻ hắn đang rất là không vui.

Thầm nghĩ, nếu như ngài ấy không thích mình thì sao? Chưa cưới đã thẳng tay bỏ sao?

"Y chắc chắn sẽ không làm vậy đâu nhỉ? Hàng đã đóng gói đến tận tay rồi thì ít nhất cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu mà nhận lấy chứ, nào có lý mà trả hàng lại cho nhà cung cấp đâu. Không có đâu không có đâu mà Honie x n lần..."

Hắn cứ lập đi lập lại ba từ đó, tự thôi miên chính mình, trấn an cái tâm hồn 'thiếu nam' hiện đang rất là mong manh dễ vỡ loạn thất bát táo lên của bản thân.

Vừa lo vừa sợ với viễn cảnh tương lai mà mình tự tưởng tượng ra.

Thảm không thể tả xiết được, thoát ra những mớ bồng bông suy nghĩ tiêu cực, trốn ngay về thực tại với hiện thực còn tàn khốc hơn.

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi. Honie tái xanh mặt mày, vỗ vỗ hai cái má.

"Mày chỉ tự hù mày thôi, Honie, mày phải tuyệt đối bình tĩnh, đừng tự dọa mình như thế chứ!". Ngài ấy dù có muốn hay cũng không thể trả hàng. Muộn rồi.

Hắn là món hàng cấm đổi trả đó.

Không cho phép y biện lý do nào đi chăng nữa. Hừ!!! Để được như vậy phải nghĩ cách. Cách nào đây, cách nào đây? Động não, động não, Honie mày phải động não nào.

Hắn hoảng sợ như vậy cũng hoàn toàn có lý do.

Đất nước nhỏ bé của hắn thuộc phạm vi cai quản của ngài ấy, hằng năm đúng dịp sinh thần của vị đấng tối cao kia phải cống nạp nhiều loại vật phẩm đa dạng quý hiếm, cũng như tỏ chút lòng thành kính của mình đối với bậc bề trên.

Mà năm này, có điểm đặc biệt hơn so với các năm trước đôi chút. Đó là vì những món quà đó đi kèm chung với người.

Đã đi là không đường để trở về.

Thật là sầu não.

|Song tính| Tráng Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ