Chương 11: Trại huấn luyện - Tâm sự

3K 276 13
                                    

Một chương dành cho cặp UkaixTakeda.
__________________________________
Đêm ngày thứ 4.
- ừm... _ cậu chui ra khỏi chăn.
- *tự nhiên khó ngủ vậy ta? Hào hứng quá chăng?*_ cậu xoa xoa cái đầu mình, cậu mở nhẹ cửa rồi đóng lại. Cậu lang thang trên hành lang chỉ lẻ loi vài tia sáng từ những chiếc đèn sợi đốt trên nóc hành lang. Lang thang một hồi không biết từ khi nào đã đến nhà bếp, cậu quyết định đi vào trong mua một lon cà phê dù sao cũng không ngủ được thì thôi thức chơi game luôn, mới đi vào trong cậu đã thấy Ukai ngồi một bàn, trên bàn lăn lóc vài lon bia rỗng.
- Ukai-san?_ cậu đến gần, nghe được tiếng gọi anh quay lại.
- Em là Hinata?_ Ukai.
- chắc không lẽ là ma, em hiện hồn về thăm thầy nè~_ Cậu làm vẻ như hồn ma dẹo qua dẹo lại.
- Hahahahah_ anh phì cười với hành động của cậu, thấy vậy cậu cũng cười theo.
- Ukai-san uống bia ở đây là bị cấm đấy_ cậu nói rồi đi lại máy bán nước tự động mua ngay một lon cà phê.
- Uống cà phê nhiều cũng không tốt đâu_ anh nói, mặc anh nói cậu chỉ cười rồi mở lon nước ra, đi lại bàn mà anh đang ngồi.
- thầy đang có tâm sự à?_ cậu hỏi.
- hực! Thấy rõ vậy luôn à?_ anh chỉ vào mặt mình.
- thầy đoán xem_ cậu cầm lon nước lên hớp một ngụm.
- cũng không giấu gì nhóc ta và Takeda đang giận nhau.
- Phụt!!!!_ nghe câu đó cậu phun ngụm nước vừa uống vào thẳng mặt anh luôn.
- bộ ta nói điều đó có gì đáng bất ngờ à?_ anh lấy tay áo lau mặt mình.
- ặc ặc ặc hơi-hơi bất ngờ thôi_ cậu ho vài tiếng.
- ta với cậu ấy quên như đã lâu nhưng ta chưa bao giờ ta thấy cậu ấy tức giận như vậy_ giọng anh có vương một chút buồn.
- nhưng lạ lắm.
- lạ chỗ nào ạ?
- từ hôm qua đến giờ cậu ấy cứ hỏi ta là có biết ngày mai là ngày gì không hay hôm nay là ngày gì không ta thật sự không hiểu_ anh nói.
- à chuyện đó..._ cậu lôi điện thoại ra.
- bây giờ là 9 giờ thầy còn 4 tiếng nữa cho tới nửa đêm_ cậu cất điện thoại vào.
- Nhóc nói vậy là sao?_ anh hỏi.
- hôm nay là sinh nhật của thầy Takeda_ cậu nói.
- sinh nhật của cậu ấy!?_ anh bất ngờ nói lớn.
- suỵt nhỏ thôi_ cậu đưa ngón tay lên trước miệng ám chỉ im lặng.
- thế giờ phải làm sao?_anh bình tĩnh lại hỏi
- giờ này chắc chắn sẽ không còn cửa hàng nào mở cửa đâu_ cậu nói.
- thế ta phải làm sao?_ anh bắt đầu hoang mang.
- may cho thầy là hôm nay là ngày trăng tròn là ngày hoa Linh Lan nở rộ nhất mà ở gần đây cũng có một cánh đồng hoa Linh Lan_ Cậu nói.
- thế-thế ta sẽ đi!
- Stop! Thầy tính đi mà không có người dẫn đường à?_ cậu chặn ở cửa.
- đừng có bắn tiếng Anh với ta đi thôi!
- haha nay em đổi nghề làm 'ông tơ'!!!!.
Sau đó anh và cậu chạy đến phía cánh đồng cách trường Cao Trung Nekoma 3 km, hai người hì hục chạy không ngừng nghỉ. Khi đến cánh đồng cậu thì lo làm đồ anh thì lo canh cho cậu.
- cơ hội của thầy, thầy phải tự nắm lấy_ cậu đưa cho anh một chiếc nhẫn hoa, một bó hoa. Anh và cậu lại một lần nữa chạy thục mạng về trường lại thêm 3 km nữa.
- giờ còn chuyện tìm thầy ấy nữa thôi.
- ta biết cậu ấy ở đâu!
- chuyện này mà thành công ta sẽ bao nhóc một bữa!
- thấy nhớ đó!
Đâu đó trong trường...
- Ukai-kun đúng là đồ ngốc, quên cả sinh nhật mình_ Takeda chu mỏ ủy khuất. (Bạch: OOC vãi cớt).
- Nhanh lên đi Ukai-san, còn 10 phút nữa!
- Chạy ra sau trường nhanh lên!
5 phút cuối cùng...
- Takeda-seisen!_ cậu hét lớn lấy được sự chú ý của anh.
- Em là Hinata?_ anh lên tiếng. Cậu chạy lại phía anh đội cho anh cái vòng hoa mà phía trên chưa đề cập đến:))))
- Hinata-kun đây là...
- thầy cứ để đấy đi_ cậu né sang bên.
-1 phút nữa..._ cậu lí nhí.
- Takeda!_ Ukai chạy đến thở hổn hểnh khiến Takeda lo lắng.
- Ukai-kun cậu ổn chứ-!!!!_ bỗng anh chìa bó hoa lên trước mặt cậu(Takeda), cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhận bó hoa đó.
- Ukai-kun đây là....
- Tôi xin lỗi vì đã quên em! Takeda chúc sinh nhật vui vẻ và tôi thật sự yêu em đồng ý làm vợ tôi nhé!_ anh đỏ mặt chìa chiếc nhẫn lên.
Cậu(Takeda) không nói gì chỉ im lặng đỏ mặt rồi bật khóc làm cho Ukai hoảng loạn. (Bạch: Viết xong khúc này quắn quéo mún chếc)
- Ukai-kun là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!_ Takeda lấy tay quẹt nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng rơi ra.
- Được rồi! Được rồi tôi là đồ ngốc, đồ đại ngốc nên em đừng khóc nữa_ anh lúng lúng, bỗng Takeda đưa tay phải lên trước mặt anh, anh đơ một lúc chợt nhận ra điều cần làm anh vui vẻ cầm lấy bàn tay đang chờ đợi kia rồi đeo cho nói chiếc nhẫn hoa xinh xắn, hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau rồi trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhưng nó chất chứa bao nhiêu tình cảm.
- Em hạnh phúc lắm Ukai_ Takeda.
- Tôi cũng vậy_ Ukai.
- À Hinata cảm-_ anh ngay lập tức đứng hình.
- sao vậy Ukai?_ anh quay đầu về phía anh đang nhìn thì thấy cậu đang cầm điện thoại quay lại khung cảnh hường phấn nãy giờ.
- Áaaaaaaaaaa_ Takeda đỏ mặt hét.
- Cảm động quá~ Công sức của mình đã thành công mỹ mãn~ Mình đã hoàn thành tốt công việc 'ông tơ' kết duyên cho đôi bạn trẻ này~_ cậu từ đâu không biết lôi ra một cái khăn chấm chấm nước mắt, tay tắt ngay và luôn cái điện thoại sau khi lưu xong cái cảnh tình tứ này.
- HINATA!!!!_ Takeda rời khỏi vòng tay anh chạy về phía cậu, cậu cũng chẳng vừa chạy lòng vòng để anh đuổi theo.
- Ể? Sao vậy đang vui vẻ mà thầy~ chồng thầy đang chờ kìa~_ cậu nói.
- làm ơn xoá nó đi mà!!!!_ anh vẫn rượt cậu.
- No no~ Em không thích em sẽ giữ nói với lại thầy mà có lấy được cũng không mở được đâu bộ sưu tập lẫn điện thoại của em có pass bảo vệ rồi~.
- Hahahahah mới có một năm mà Hinata đã biết trêu chọc người khác rồi_ Ukai.
Sau đó cậu trở về phòng.
- Hinata em mới đi đâu vậy?_ Aran.
- Em đi làm... 'ông tơ'_ cậu cười rồi trở về niệm của mình.
Sáng hôm sau...
- Takeda-seisen cổ thầy bị sao vậy?_ Sugawara.
- À... Thầy -thầy bị 'muỗi' đốt💦_ Takeda luống cuống, ai cũng thấy khó hiểu chỉ biết là hôm nay Ukai rất vui vẻ, giàu sức sống còn Takeda thì mệt mỏi.🌚
__________________________________
End chương 9...
Tui yêu cặp này vcl ra
Ai yêu chiến hạm này giống tui thì cho tui một theo dõi, một vote và một bình luận cho tui nhoa~

ĐAU KHÔNG? [ALL X HINATA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ