Chương 18: Suna đến nhà - Lời tỏ tình.

1.3K 121 14
                                    

Ờ thì cậu đang ở nhà nhưng có gì đó nó không đúng cơ mà lại hơi sai mà nói sai thì nó lại không đúng:))) tại sao Suna lại đến nhà cậu xin ở ké chứ?

Ủa alo:)))

- Suna-san?_ cậu lên tiếng hỏi người đang ôm cậu cứng ngắt từ đằng sau.

- ừ anh đây_ anh trả lời nhưng vẫn dụi mặt vào gáy cậu.

- anh có chắc là muốn ở đây chứ?_ cậu hỏi.

- sao vậy em thấy phiền à?_ anh hỏi giọng có chút chua xót.

- em không có ý đó nếu vậy để em chuẩn bị phòng_ cậu định ngồi dậy thì bị anh giữ lại.

- không cần đâu anh ngủ chung với em được rồi_ anh nói.

- anh không phiền chứ?_ cậu hỏi.

- không! Không phiền chút nào_ anh nói, tiếp tục dụi mặt vào gáy cậu làm cậu có chút nhột.

- nhột quá haha_ cậu cười lớn, tiếng cười của cậu như tiếng chuông được treo trên hiên nhà vào những ngày hè vậy vừa gần gũi vừa dịu dàng lại vừa chói chan rực rỡ nó khiến cho người ta cảm thấy chói mắt lại muốn được đến gần hơn, đó là một thứ cảm xúc hỗn độn không ai hiểu nổi... Muốn đến thật gần nhưng lại sợ, sợ rằng sẽ bị chối từ, sợ rằng không thể bảo vệ, sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất đi... Con người không hiểu được hết cảm xúc này chỉ có thể gọi nó vỏn vẹn bằng một từ "Yêu". Yêu luôn là thứ cảm xúc kì lạ dễ có cũng dễ mất, đôi lúc dịu dàng, thoáng qua như một cơn gió, đôi lúc lại mạnh bạo, nặng nề như hòn đá, đôi lúc là vị ngọt nhưng cũng có thể là vị đắng. Tình yêu muôn màu muôn vẻ, mỗi người lại cảm nhận một màu sắc khác nhau. Tôi cũng vậy... Suna Rintarou tôi cũng cảm nhận tình yêu theo cách khác nhau. Lần đầu gặp em,  nói thật thì tôi chẳng để ý đến em đâu nhưng rồi lúc em đánh bóng hụt ấy bỗng dưng tôi thấy em cũng hài hước đấy xứng đáng nằm trong bộ ảnh dìm của tôi. Nhưng sau đó khi thấy được nụ cười tươi rói của em khi đập bóng thì tim tôi bỗng rộn ràng, nhìn cái cách đồng đội của em thân thiết với em tôi bỗng cảm thấy khó chịu, rồi đến cái lúc mà thằng đồng đội đầu vàng của tôi nói sẽ chuyền bóng cho em thì nói thật tôi chưa bao giờ muốn đem nó đi thủ tiêu hơn lúc đó. Kể từ lần đó tôi luôn nghĩ về em, nhớ về từng cú đập, nhớ từng lời nói, nhớ từng nụ cười của em và giây phút đó tôi biết mình đã thích em rồi... Cảm giác đó chưa lúc nào là không hiện hữu trong lòng tôi nó không hề phai nhạt mà ngày càng lớn dần lên rồi đến cái lúc mà em đến trường tôi thì nó ý là cảm xúc của tôi dành cho em ấy nó đã lớn dần lên với tốc độ chóng mặt. Rồi khi thấy đám đội của tôi, đám mèo và đám cú đó thân mật với em quá mức cần thiết thì sự khó chịu không thôi. Cảm xúc của tôi dần đi đến cực hạn chỉ chờ đến lúc phóng thích nó ra và thời điểm đó chính là bây giờ, em đang trong vòng tay của tôi, em đang cười nói trong vòng tay của tôi, chẳng ai làm phiền hai ta...

- Hinata này..._ anh cất tiếng gọi.

- vâng?_ cậu hỏi.

- anh thích em à không anh yêu em mới đúng_ anh nói.

Cậu cứng đờ người, anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của cậu người càng tăng hoá ra đây chính là giai đoạn ngượng ngùng.

- Hinata?_ anh vờ hỏi làm cậu giật bắn người. Điều đó lại khiến anh muốn trêu ghẹo cậu hơn.

- Hinata~ em nghe anh nói chứ? Anh nói là anh thích em~ em nghe chứ?_ anh giở giọng trêu ghẹo.

- em-em nghe rồi!_ cậu nói thân nhiệt ngày càng tăng thêm.

- thế em thấy sao nào? Làm người yêu anh được không?_ anh hỏi, tay ôm chặt cậu hơn.

- anh không sợ người ta-

- anh không sợ gì hết chỉ cần em là đủ rồi!_ anh như biết rõ người trong lòng mình định nói gì bèn lập tức cắt ngang, xã hội nghĩ gì thì anh mặc kệ chỉ cần cậu là của anh là đủ rồi.

- em... Em nghĩ chúng ta có thể thử... _ cậu nói lí nhí, tay nắm chặt lại.

- anh vui lắm cảm ơn em! Moa_ anh hôn liên tục vào má cậu.

- á bỏ em ra! Ngại chết được!_ cậu giãy dụa trong lòng anh.

- haha ngoan nào đừng giãy nữa té giờ_ anh cười lớn, thế là hài người té nhào ra sau rồi nhìn nhau mà cười. Cậu giờ đang ngồi trong lòng anh còn đối diện với anh nữa, không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy anh đẹp trai thế này?

(She: tại giờ nó là bồ con đó con, cái gì đụng đến con cũng đẹp hết áಥ‿ಥ).

- Shouyou này..._ Suna gọi.

- vâng!_ Hinata.

- Shouyou..._ anh gọi tiếp.

- em đây_ cậu nói.

- anh muốn gọi tên em thật nhiều_ anh nói.

- vậy thì anh cứ gọi đi_ cậu nói.

- Shouyou Shouyou Shouyou Shouyou..._ anh gọi nhiều lần tên cậu.

- em nghe đây_ cậu nói, hai tay vòng qua ôm cổ anh.

- anh hôn em được không?_ anh hỏi.

- chẳng phải đã hôn rồi sao?_ hai má cậu phiếm hồng, cậu không phải quá ngốc để mà không hiểu điều này, được voi đòi tiên vốn là tính chất của mối quan hệ này, hai người sẽ liên tục muốn gần nhau hơn, muốn thân mật hơn, muốn mặn nồng hơn.

- anh muốn hôn môi cơ~_ anh hình như lây cái tính nũng nịu của Atsumu mất rồi thì phải. Cậu biết ý kéo vòng tay của mình xuống để mặt anh ngày một gần hơn... Gần hơn nữa...

Và môi hai người đã chạm nhau, họ cùng nhắm mắt để cảm nhận hơi ấm và độ mềm mại của đôi môi đối phương, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng không có sự nồng cháy của nụ hôn kiểu Pháp nhưng lại khiến cho hai người cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Màn đêm dần buông xuống, bữa tối diễn ra chỉ hai người họ. "Như hai vợ chồng" ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ vậy.

Sau bữa tối họ vận động một chút rồi đi ngủ, hai người nằm chung nệm, đắp chung chăn họ đan tay vào nhau, trao nhau nụ hôn trước khi ngủ sau đó họ ôm chầm lấy nhau trao nhau hơi ấm rồi dần dần họ chìm sâu vào giấc ngủ.

To be continued...

Nầy cà chen cháp lá cà
Nầy cà chen cháp lá cà
Há há há nghỉ hè rồi nè mấy bbi ơi
Hú quẩy đê quẩy đê yé yé yé

ĐAU KHÔNG? [ALL X HINATA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ