Chương 6: vết sẹo sau lưng.

3.5K 307 14
                                    

Sau khi nói ra lí do đó, tâm trạng của cậu tốt hẳn ra, cười nhiều hơn có lẽ là do đã gỡ được gánh nặng kia suốt một năm nay điều này làm cho họ yên tâm hơn.
- nè lũ nhóc_ huấn luyện viên mở cửa ra hí hửng nói khiến cho những cầu thủ đang luyện tập kia giật mình.
- cũng gần kỳ nghỉ lễ rồi, nên ta sẽ thưởng cho bọn nhóc các người một ân huệ_ huấn luyện viên hất tóc tự tin nói.
- là gì vậy thưa huấn luyện viên?_ Kita nói
- hề hề. Ta sẽ cho các nhóc thư giãn tại bãi biển đẹp nhất ở Hyogo_ huấn luyện viên nói lớn làm cho lũ người nào đó vui mừng.
- Wao~ được đi biển, đi biển! Lâu rồi chưa đi phải không mọi người?_ họ trở nên háo hức và đầy sức sống. Trái ngược với họ cậu bỗng trở nên lo lắng hoang mang đến bất thường. Vì sao? Vì trên người cậu hiện đang có một bí mật không muốn để cho mọi người biết. Cậu đã quyết định từ chối không đi nhưng do mọi người thuyết phục đến mức mà có một số người nửa đêm lết tới nhà cậu xin cậu đi chơi chung với họ nên bất đắc dĩ cậu phải Đồng ý đi theo. Vài ngày sau, sáng thứ bảy vào lúc 4:30 mọi người tập hợp trước cổng trường, rồi đúng 4:50 họ đã lên đường. Chuyến đi sẽ rất là yên bình cho đến khi mọi người nhìn qua chỗ ngồi của cậu (Bạch: Hi ngồi một mình), cậu hiện đang ngồi với một cái tư thế đất chi là giống tự kỷ. Vì cậu khá thấp nên hai chân cậu để cong lên sát người còn hai tay cậu ôm vòng qua chân, mặt áp sát vào đầu gối, không khí xung quanh Cậu vô cùng u ám nên chẳng ai dám lại gần vì tưởng cậu đang giận dỗi gì đó. Nhưng không phải như vậy, cậu bây giờ đang trong một tình trạng khác gọi là... Say xe, đúng vậy cậu đang say xe cảm giác rất là khó chịu và trong không khí u ám đó đã có tiếng nói trải lòng với cậu.
- nè nhóc lùn, nhóc ổn chứ?_ huấn luyện viên ngồi ghế trước cầu quay xuống hỏi. Biệt đội hóng hớt trên xe lại nghe lén, cậu hơi ngước lên giờ họ mới thấy cậu xanh xao vô cùng.
- Em không sao chỉ Là... Hơi say xe thôi. Ực!_ cậu yếu ớt nói, rồi bỗng tính nôn ra nhưng cậu đã kịp lấy tay che miệng nuốt lại vào trong. Trông cậu như sắp chết đến nơi vậy.
- nhóc đã uống thuốc chưa?_ ông lo lắng hỏi.
- đã uống rồi nhưng không hiệu quả chắc là miễn dịch với thuốc này rồi..._ cậu vẫn ngồi đó gục mặt nói.
- đoạn đường khá xa nhóc ổn Thật chứ?_ vẫn với chất giọng lo lắng đó Ông hỏi.
- em vẫn ổn huấn luyện viên không cần phải lo..._ cậu nói, ông Tuy vẫn lo lắng nhưng vẫn phải làm theo cậu. Thời gian cứ thế trôi qua, cái khoảnh khắc mà chiếc xe dừng lại, cửa mở ra cậu chạy toạt vào nhà vệ sinh làm cả đội đơ ra đó. Một lúc sau ngoài bãi biển...
- bãi biển đẹp thật đấy_ chuyên mục các anh đẹp trai khoe múi lại bắt đầu, xung quanh đó là những mỹ nữ mặc bikini hở hang để lộ body bốc 'fire' của bản thân lên tiếng bàn tán.
- họ là thành viên của đội bóng chuyền phải không? Đẹp trai quá~
- nhất là anh tóc vàng á~ đẹp trai ghê~
- tôi lại nghĩ là anh tóc bạc cơ~ hình như là anh em song sinh của anh tóc vàng á~?
_ ê ê 6 múi quá trờn luôn~
- anh tóc đen với anh tóc bạc kia cũng đẹp trai nữa~
(Bạch: Poor những người còn lại)
Nhưng mà ít ai biết được, họ bây giờ không hề có hứng thú với phụ nữ! Nhắc lại KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI PHỤ NỮ!
-*hôm nay được tận mắt chiêm ngưỡng làn da trắng của Hinata rồi~*_ Tsumu biến thái nghĩ, rồi quay lại nhìn Hinata với ước muốn nhìn thấy được thân hình của cậu. Nhưng khi vừa quay lại thì hình ảnh đập vào mắt anh không phải là Hinata cởi trần mà là một Hinata đang mặc một cái áo thun ống rộng màu đen, bên dưới là chiếc quần lửng màu cam có sọc đỏ, chân mang đôi dép lê quai ngang màu xanh, đầu đội nón cối đeo kính râm nhưng đâu đó còn giữ được vẻ dễ thương của mình. Anh hơi tiếc nuối nhưng thôi, khi mọi người bay ra biển tắm thì cậu lại ngồi trong bờ trên một tấm thảm khá là rộng và dưới 3 - 4 cây dù, cậu ngồi đó không nói gì, dù vậy những người ngoài kia chơi thì có chơi nhưng vẫn quan sát cậu. Lát sau có bóng người đi đến chỗ cậu.
- cho hỏi... _ người ấy nói, Cậu hay giật mình nhìn lên đó là một người phụ nữ xinh đẹp tầm 20 đến 25 tuổi, có mái tóc màu kem bơ vàng ống xoăn, bồng bềnh. Thân hình gợi cảm với nước da trắng hồng, ba vòng đầy đặn chuẩn hot girl, cô mặc một bộ bikini màu trắng bên ngoài là áo khoác lụa mỏng màu đen có họa tiết ren, trên đùi cô còn có một đai ren màu đen. Khuôn mặt có thể gọi là kiếm ra tiền, với đôi mắt xanh như saphire xanh, sống mũi cao, môi được tô điểm bởi màu đỏ cherry. Cô đang cúi người để nói chuyện với cậu, những người còn lại từ từ bước lên bờ.
- cậu có phải là Hinata shouyou không?_ cô hỏi tiếp.
- ừm là em... Chị là..._ cậu nghiêng đầu đáp, nghe được câu đó cô nở nụ cười tươi như hoa rồi tiến vào trong chồm lên ôm cậu. Mọi người thấy cảnh này thì ngay lập tức nổi máu ghen, cậu trong tình huống đó chẳng kịp hiểu vấn đề.
- à nô... Chị là?_ Cậu quay sang người con gái đang ôm mình hỏi.
- em không nhớ chị sao? Chị là Mary! Mary Witchson đây, em đã cứu mạng chị ở tháp đồng hồ ở thủ đô Luân Đôn đó, em nhớ không?_ cô Thả cậu ra nắm lấy vai cậu lắc nhẹ.
- Mary...?_ cậu chìm vào dòng hồi ức, trong đầu cậu hiện ra vô số hình ảnh và cậu đã nhớ được người con gái ấy là ai.
- A! Chị Mary!_ cậu mở to mắt nói, Cậu nhớ ra rồi.
- Hinata gặp lại được em, chị vui quá~_ cô lại ôm cậu nhưng khác với lần trước, lần này cậu đã ôm lại cô. Hỡi những con người bị cho ăn bơ nãy giờ kia, hãy nổi dậy đi.
- Shouyou-kun_ Tsumu đi lại.
- Người này là ai vậy Hinata? Osamu cũng lên tiếng.
- đây là người mà em quen ở Anh, chị ấy tên là Mary Witchson_ cậu nói.
- chào mọi người, Tôi Là Mary Witchson rất vui được gặp mọi người_ cô cúi đầu nhẹ.
- chào chị, rất vui được gặp chị_ miệng nói vậy nhưng trong lòng họ thì nghĩ ngược lại.
-* rốt cuộc chị ta là ai? Tại sao lại đến tìm em ấy? Chẳng lẽ muốn đem lên ấy về nước Anh?*_ Đây mới là suy nghĩ thật sự của họ, nhìn thấy biểu cảm này cô phần nào đoán được cậu đã không nói chuyện của hai người cho họ biết.
- vậy là em chưa nói cho họ biết phải không?_ cô cười hỏi.
- về việc gì cơ?_ họ hỏi.
- Hinata vào 10 tháng trước đã đỡ cho tôi một nhát chém trong cuộc truy đuổi tội phạm ở tháp đồng hồ tại thủ đô Luân Đôn_ cô nghiêm túc giải thích.
- đỡ một nhát!? Ở đâu cơ!?_ Suna thanh niên nghiêm túc nay đã trở nên hoảng loạn với thông tin vừa rồi, không chỉ anh những người khác cũng vậy.
- Hinata em có phiền không? bây giờ họ đều là đồng đội, là người thân của em nên không cần gì phải sợ nhỉ?_ cô quay sang cậu, ban đầu cậu có hơi lo lắng nhưng lát sau cậu ngồi quay lưng về phía họ chậm rãi vén chiếc áo thun lên. Khoảnh khắc mà chiếc áo rời khỏi thân cậu, đồng đội của cậu bàng hoàng; đó là một vết sẹo dài từ vai trái kéo dài đến phần lưng quần bên phải, nó đã hoàn toàn lành lặn nhưng đã để lại một vết sẹo khó vay trên tấm lưng trắng ngần của cậu.
- nó đã lành rồi nhỉ? Nhưng không phai đi được..._ cô chạm nhẹ vào nó cảm thấy có lỗi.
- mọi người vào trong đi đứng đó hoài sẽ đen đấy_ cậu gọi, mọi người đều làm theo sao lên tấm thảm ấy ngồi vào đâu đó có thêm vài cây dù (Bạch: tôi không nói là tôi lết cái thân già này đem mấy thứ đó lại đâu).
- vết thương này, ban đầu rất bất tiện nên 3 tháng gần như không thể luyện tập gì đàng hoàng. nhưng theo bác sĩ cơ thể của em là một cơ thể đặc biệt có khả năng hồi phục thần kỳ chỉ 1 trên 1 triệu người mới có được ông ấy còn nói khả năng này không chỉ hồi phục vết thương mà còn tăng thể lực nên em mất có được những kỹ năng như ngày hôm nay. em nói vậy mọi người có hiểu không ạ?_ cậu giải thích còn lũ kia thì đang load thông tin, một lúc sau thì họ mới tiếp thu được lượng thông tin này.
- có nghĩa là bây giờ có vết sẹo đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc luyện tập và thi đấu của cậu phải không?_ Samu hỏi, chắc đây là lần đầu tiên anh dùng não để nói chuyện rồi.
- đúng vậy, mà..._ cậu bỗng ngắt quãng làm cho mọi người hồi hộp.
- nói ra được điều này em thấy nhẹ nhõm lắm_ cậu cười thật tươi nói, nghe được điều đó cộng thêm nụ cười thương hiệu của cậu họ thấy an tâm hơn rất nhiều.
- nếu chuyện đã được giải quyết thì chị từ biệt, tại đây chị sẽ về Anh để báo cáo tạm biệt Hinata [Chụt]_ nói xong cô dùng hai tay ôm mặt cậu rồi tiến tới hôn lấy hôn để hai cái má bánh bao của cậu, sau cô tiến lên chiếm phần trán với cậu. Những người kia thì vừa bất ngờ vừa đỏ mặc với lượng thông tin trước mắt, thực hiện được mong muốn của mình cô vui vẻ bỏ đi.
- Hinata!_ Aran hét lớn.
- sao vậy à?_ cậu hỏi.
- nhóc để cô gái đó hôn vậy được sao!?_ anh đưa tay lên run run chỉ về phía người con gái đang thảnh thơi bước đi trên bờ cát kia.
- về chuyện đó Em quen rồi_ cậu nói, "quen rồi"..."quen rồi"... Câu nói này cứ vân vẫn trong đầu họ, có người còn hôn cậu đến mức "quen" như vậy sao? Khi não Bộ chưa kịp hoạt động, cậu đã nắm lấy cổ tay của Suna và Kita lôi ra biển.
- đến đây để thư giãn mà, đi thôi_ cậu cười tươi. Họ nhìn vậy liền trở lại sự vui vẻ vốn có... Hình ảnh này thật đẹp, ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi cả bãi biển đã hạ nhiệt phần nào với nụ cười của một tiểu ánh dương, nước da trắng hồng mềm mại, mái tóc cam bồng bềnh trong làn gió nóng mùa hè, thân hình nuột nà uyển chuyển trong nắng, nụ cười tươi như chẳng bao giờ tắt tựa như một thiên thần giáng thế mang đến niềm vui cho tất cả mọi.
"Có lẽ chúng tôi yêu em rồi..."

ĐAU KHÔNG? [ALL X HINATA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ