Chương 8: Trại huấn luyện - Gặp lại

4.2K 313 39
                                    

Đầu mùa đông, ở Hyogo không khí rất lạnh khoảng tầm 5 - 10°, ai cũng thấy lạnh kể cả cậu, dù sao cậu cũng là con người mà chứ có phải là siêu nhân đâu! Cậu đang Lê từng bước chân nặng nề đến trường.

- * thời tiết gì mà lạnh vãi*_ cậu chu mỏ ủy khuất nghĩ, bỗng Cậu nhớ lại mùa đông ở Anh nó lạnh hơn ở đây gấp mấy lần có ngày còn xuống âm độ nữa cơ, mấy ngày như vậy cậu thật chẳng muốn ra khỏi phòng tẹo nào:(. cậu dần dần đi đến cửa lớp từng hơi thở nóng hổi liên tục được cậu phả vào trong bầu không khí lạnh lẽo này tạo thành từng làn khói trắng nhỏ nhanh chóng biến mất. [Két] cánh cửa lớp dần dần mở ra, khung cảnh đập vào mắt cậu là những học sinh ngồi co rút trên ghế vì lạnh.
- mọi người chào buổi sáng_ Cậu vừa đi vừa liếc nhìn họ nở nụ cười nhẹ nhưng nó đủ để họ cảm thấy ấm lên phần nào, nơi cuối lớp có hai người đang co rút trong chiếc áo ấm dày cộm, Cậu đi tới.
- hai người ổn chứ?_ cậu hỏi, nghe được thứ âm thanh ấm áp kia hai người ngóc đầu dậy.
- Shouyou-kun/Hinata!_hai người đồng thanh cùng nhìn cậu với ánh mắt cún con, nhìn thấy vậy cậu bỗng nhớ về Natsu, ngày xưa cô cũng thường làm khuôn mặt này với cậu để vòi cậu ôm cô vào mùa đông. A! Cậu lại thấy nhớ cô rồi.
-*mình muốn ôm Hinata /Shoyo-kun*_đó là suy nghĩ của 2 con cáo kia. bằng một cách phi thường nào đó cậu dường như hiểu được ý của hai người này từ từ giang tay ra hai bên mời gọi hai thân ảnh kia đến. ban đầu họ có chút đơ với hành động của cậu tuy vậy hai người vẫn mon men đến chỗ cậu nhưng thay vì quỳ xuống ôm họ lại với cậu ngồi lên bệ cửa sổ, may mà cái bệ đó vừa với cặp mông xinh xinh của cậu, sau đó người thì ôm ngang hông (dưới ngực) người thì ôm ngang lưng quần mặc thì kề sát hõm cổ cậu mà dụi dụi hít lấy hít để cái mùi hương phát ra từ người cậu.
-*ấm quá*_ họ nghĩ, hai tay cậu không biết phải làm gì để bèn đặt lên lưng họ, hơi ấm tràn khắp cơ thể giờ cậu nhìn họ bỗng liên tưởng đến những đứa trẻ gặp được đồ chơi bất giác cậu nở nụ cười tay thì xoa xoa lưng họ, họ bây giờ vừa cảm thấy ấm áp vừa sung sướng đâu đó xuất hiện hai cái đuôi cáo đang ngoe nguẩy.
-*đi phát cơm chó vừa vừa phải phải thôi*_đó là ý nghĩ của những người thấy cảnh này, một phần vì lượng cơm chó trước mặt kia một phần thì... sao bây số hưởng vậy? đúng họ đang ganh tị với hai người đó Tại sao họ lại có thể gần gũi với cậu như vậy. nhờ vào lượng hơi ấm mà cậu đã trao từng tiết học trôi qua không làm họ buồn ngủ.
HIỆN TƯỢNG LẠ!
buổi trưa nơi phòng tập.
- Ôi Hinata với thằng Osamu đâu rồi?_ Aran hỏi.
- hai người đó đi mua đồ ăn rồi_ Atsumu nói, vừa dứt tiếng cánh cửa phòng tập đã bị mở toang, mọi người nhìn về phía cửa hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện người cao thì cầm túi đồ nhỏ, người thấp thì cầm túi đồ to trên tay hai người thì cầm hai cơm nấm đang nhâm nhi chậm rãi bước vào trong.
- Ôi Osamu chú để Hinata nhưng túi đồ ăn của chú như vậy coi được à?_Aran chỉ vào mặt anh quát.
- đó là túi đồ ăn của Hinata Đây mới là của em này_ Samu giờ túi đồ nhỏ của mình lên nói, ai cũng sốc.
- nhóc ăn nhiều thật đấy_ Suna mon men lại ngó vào đống đồ ăn của cậu, cậu không nói gì chỉ cười rồi ăn tiếp. lúc cậu ăn má cứ phồng phồng lên đáng yêu vô cùng.
- dễ thương quá!_ Tsumu hét lớn ôm đầu ngã nửa thân trên ra sau. ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ (-cậu).
một lúc sau...
- năm nay đội của chúng ta trước khi vào vòng loại cúp Liên trường sẽ có một đợt tập huấn tại trại huấn luyện ở Tokyo_ông đứng trước các cầu thủ của đội nói.
- nhưng mà vấn đề quan trọng hôm nay ta muốn nói không chỉ có vậy_ đến đây Ông ngừng một chút.
- mà là nhóc đấy nhóc lùn_ ông nhìn thẳng về phía cậu, mọi người cũng nhìn theo.
- Hể!? Em? Tại sao vậy?_ cậu hoang mang nói.
- vì sẽ có sự góp mặt của chúng, Karasuno_ ông nói, cái tên đem đến sự đau khổ cho cậu, cội nguồn của sự ra đi, cái tên cậu chẳng muốn ra thêm một lần nào nữa. nghe cái tên này họ đang mặt khác gì cái đít nồi đâu.
-thì có sao đâu_ cậu bình thản nói.
-sao?
- vì em đã từ lâu không còn quan ngại về vấn đề sẽ chạm mặt họ như thế nào nữa. bây giờ... em là em họ là họ, em với họ không còn là một tập thể, mà bây giờ em có thể tự tin nói rằng ngay tại đây và bất kỳ nơi nào khác chúng ta là chúng ta. Em bây giờ ở Hyogo là thành viên của đội bóng chuyền Inarizaki em không có lý do nào để lùi bước trước họ cả!_ cậu hùng hồn nói, ai nấy đều nghe rõ những gì cậu nói đến mức ngớ ra luôn, cậu bé đáng yêu hơn ngu ngơ của một năm trước nay đã trưởng thành rồi. họ nghe được câu nói này của cậu, họ vui biết bao nhiêu bé con đang tự tin tuyên bố rằng mình là người của Inarizaki, là người của họ phải không?
- được khí thế này tốt lắm giữ vững bọn nó nhé!
- giờ thì luyện tập làm bá chủ trại huấn luyện nào!
- Yos!!!!
mọi người đồng loạt đưa nắm đấm lên cao cùng với cái khí thế hừng hực có thể đem thịt lên nướng này, trong suốt buổi luyện tập họ vô cùng hăng say. và mới đây thôi đã 5:00 chiều rồi họ đang chuẩn bị ra về thì...
- Nè Shouyou-kun_ Tsumu đi đến chỗ cậu.
- có chuyện gì sao Atsumu-san?_Cậu quay sang anh
- nhóc nói lại câu đó được không_anh nói.
- câu gì ạ?_ Cậu hỏi lại
- là cái câu mà "chúng ta là chúng ta" rồi gì mà "là thành viên của đội bóng chuyền Inarizaki" gì đó nhóc nói lại cho anh nghe được không_ anh cười híp mắt nói, cậu thì không nói gì, cúi gằm mặt xuống.
- cái thằng não lợn này!_ Samu thấy thế bật nhảy lên đá vào lưng anh làm anh té nhào.
- cái thằng này mày làm cái quái gì vậy?_ anh nằm ra đất nói lớn, Samu thì đang nắm lấy cổ áo anh giật mạnh.
-Ai biểu chú ăn hiếp Hinata làm gì_ Aran đi tới, chân mày hơi chau lại. Suna thì vẫn chụp cái hình ảnh này.
- có ai làm gì đâu chỉ muốn Shouyou nói lại câu đó thôi mà, phải không Shouyou-kun?_ Anh quay lên nhìn cậu, thì thấy cậu cuối mặt hai tay nắm chặt lại người hơi run lên.
- Shouyou-kun?_ giờ anh mới nhận ra, âm điệu trong có vẻ lo lắng.
- Hinata Em không sao chứ?_Kita đến gần lo lắng hỏi, nhưng cậu không trả lời.
- Hinata mặc kệ tên não lợn này đi nói nó làm gì em vậy?_ Akagi đi đến trấn an một lúc sau, cậu từ từ buông lỏng bàn tay run run đưa lên phía trước rồi áp mạnh vào mặt mọi người bất ngờ.
- Hinata sao vậy!?_ Kita hốt hoảng, tập thể Đội chính thức bấn loạn.
- mấy câu hồi sớm em nói..._cậu ngập ngừng
- hả?
-giờ bảo em nhắc lại... ngại lắm_ cậu từ từ hạ tay xuống, bây giờ ai cũng nhìn thấy khuôn mặt đỏ chói của cậu, chân mày chau lại (kiểu buồn), trên đôi lông mi và dưới mí mắt còn ẩn hiện vài giọt nước, có vài giọt từ mí mắt chạy xuống đến cằm. Lực sát thương quá khủng khiếp, không ai đỡ nổi máu mũi tuông ra như suối, Kita là người đứng gần nhất chính thức nằm sân.
- Kita!
-*Anh từ giã cõi đời đây vĩnh biệt*_ Kita như cái xác không hồn nằm đấy... trên một vũng máu.
- Kita-san! Anh sao vậy!? _cậu hoang mang đến gần anh lay lay anh nhưng có vẻ không hiệu quả máu vẫn chảy ra mà không có dấu hiệu dừng lại. Tập thể đội chính thức tử trận. Vì sợ sợ mọi người không về nhà được, cậu quyết định bảo họ đến nhà cậu nghỉ một chút rồi hẳn về. Kita là người bị tụt HP nhiều nhất nên được phép đặc cách nằm trên đùi cậu, còn giả bộ ngủ để được cậu dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào ngực như ru em bé vậy.
- *đã có ai nói với anh là lúc này anh rất đáng ghét chưa Kita-san?*_ Tsumu mặt hầm hầm nghĩ, không chỉ có anh một số người kia cũng vậy. sau khi tạm biệt họ, cậu lại bắt tay vào làm việc... nấu ăn, quét dọn, tắm rữa, học bài,.... và sau khi hoàn thành, điện thoại của cậu xuất hiện liên hồi các tin nhắn, tất cả đều đến từ nhóm chat của Nekoma (do Kenma đưa cậu vào mà không ai lên tiếng từ chối)

ĐAU KHÔNG? [ALL X HINATA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ