Chương 1: Ruồng bỏ

8.3K 481 67
                                    

-Thật sự em không có làm!
-Bây giờ em còn chối cãi nữa hả Hinata?
-Thật sự là em không-
-Tại sao cậu lại làm như vậy!? tớ đã làm gì sai đối với cậu à?
-Không...! thực sự không mà!
-Tôi thật sự quá nhìn lầm cậu rồi Hinata shoyo!
Tua lại năm phút trước.
-Hinata này cậu có thể đến giúp mình một vài chuyện được không?_ vị quản lý mới tiến đến gần cậu.
-Được thôi không thành vấn đề_
Cậu vui vẻ chấp nhận nhưng không ngờ một lát sau tai họa lại ập đến.
- Àaaaaaaaaaaa!_ tiếng hát của ả vang vọng trong khắp sân tập.
- Có chuyện gì vậy!?_ mọi người cùng chạy đến chỗ cất giữ đồ.
- Hinata Tại sao cậu là làm vậy? tớ đã làm gì sai đối với cậu à?_ đôi mắt long lanh màu xanh dương của ả đã nhóm đầy nước mắt, 1 bên mặt thì đỏ hoe như vừa bị ai tát.
- rốt cuộc chuyện này là do ai làm!?_ Daichi tức giận hét lớn.

- là Hinata cậu ấy bảo em hãy tránh xa mọi người ra...hức sau đó lại tát em một bạt tay... Hức em không hiểu vì sao cậu ấy lại  làm vậy..._ ả nức lên vài tiếng rồi nói. Sau đó tất cả mọi người đều quay sang nhìn một Hinata đang đứng chết lặng kia.( Tôi là tôi tát thêm mấy phát)
-Hinata Thật sự em đã làm như vậy sao?_ Sugawara đen mặt hỏi.
-Em... Em Không Có..._ cậu lắp bắp nói.
-Đến bây giờ mà em vẫn còn chối cải hay sao!?_ Sugawara vốn là một người hiền lành, ít khi la mắng người khác nhưng hôm nay lại la mắng vào chính đàn em mà anh yêu thương nhất, điều này khiến cho Hinata không thể nào kìm được nước mắt.
-Nhưng mà em nói thật em thật sự không làm chuyện này!_ cậu nói lớn nhưng Nước mắt vẫn không thể nào ngừng được mà vẫn lăn dài trên má cậu.
- này Boke! Tôi không biết trước giờ cậu nghĩ như thế nào về chúng tôi nhưng trong tình huống hiện tại Cậu đang là người có lỗi và cậu phải xin lỗi để nhận được sự tha thứ._ Kageyama nói một cách ôn tồn nhưng anh chẳng hiểu được hiện giờ trong tim của Hinata đang có hàng ngàn con dao đâm vào đó máu cứ rỉ ra và không có dấu hiệu dừng lại.
- Hinata này Đây không phải là chuyện mà em có thể đùa giỡn được đâu_ tanaka người đàn anh mà cậu hết mực tin tưởng bây giờ lại nói như thế với cậu sao?
- tôi đã quá nhìn lầm cậu rồi... Hinata shoyo!_ tsukishima cũng lên tiếng, tuy cậu và anh ấy luôn choảng nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện như thế với cậu cả.
Tại sao các người lại không chịu tin tưởng tôi!?_ cậu tức giận hét lớn và đã thành công lấy được sự chú ý của mọi người.
- tôi đó giờ luôn tin tưởng các người một cách vô điều kiện. Vậy tại sao bây giờ tôi chỉ cầu mong các người tin tưởng tôi một lần thôi cũng không thể sao?_ đây không phải là Hinata mà những người đó từng biết khi nào ta mà họ quen làm một người tốt bụng, dễ thương, hoạt bát và luôn tha thứ cho tất cả mọi người nhưng Hinata bây giờ đang đứng trước mặt họ không còn là Hinata của ngày xưa nữa, Hinata của ngày xưa nó đã chết do những lời nói ban nãy của các người rồi, Hinata hiện tại đang phải gánh chịu hàng ngàn nỗi đau về tâm lý do các người gây ra.
-Tôi chỉ hỏi các người một câu thôi là các người có từng tin tưởng tôi một lần nào chưa?_ cậu ngước lên đôi mắt trở nên vô hồn nhìn thẳng vào đám người hiện đang quan tâm vị quản lý mới kia. Không nhận được câu trả lời...
- tôi biết mà... các người chưa từng tin tưởng tôi!_ đoạn sao cậu hét lớn và chạy ra khỏi phòng tập.
-Hinata!!!_ Kiyoko và Yachi hét lớn định đuổi theo cậu nhưng...
- mặc kệ nó đi dẫu ngày sao nó cũng đến sân tập này thôi_ lời nói của Daichi không biết từ khi nào trở nên lạnh lùng, vô cảm và nhẫn tâm đến như vậy.
- hiện bây giờ Tohou mới là người bị thương đừng quan tâm đến nó_ Suga cũng y như vậy. Nên hai người cũng đành ở đó dù thâm tâm không muốn tí nào.
Hôm nay trời mưa khá to, cậu chạy dưới mưa, bây giờ không thể nhìn ra được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của cậu nữa. Thường thì tsukishima hay Kageyama sẽ bảo cậu thật ngốc khi chạy dưới mưa như vậy, nhưng bây giờ chẳng còn ai lòng tin của cậu tan nát rồi... Cậu dừng lại trong một con hẻm ngồi ở đó để mặc cho những giọt nước tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại thật nặng nề nói với cậu... Ngồi đó không nói gì lát sao có tiếng bước chân đi lại, nó cứ [bạch] [bạch] dưới bầu trời mưa như trút nước này.
- Hinata shoyo_ tiếng nói nghe cá trầm nhưng cũng khá bảnh cắt hẳn đây là tiếng nói của một cô gái. Nghe thấy tiếng gọi cậu ngước lên.
- ai? cô là ai thế?_ cậu nhìn người đó bằng một ánh mắt vô hồn. Dường như đã chịu quá nhiều nỗi đau.
- cậu không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại ngồi bơ vơ trong con hẻm này?_ chiếc to mà người đó cầm trên tay đã nghiêng qua một chút để che chắn cho cậu.
- Tôi không quen biết cô tại sao cô lại biết tên tôi và tại sao cô lại hỏi như vậy?_ thay vì trả lờ chọn lại hỏi ngược người đã hỏi cậu.
- tôi là ali hashido, bây giờ thì quen rồi đó cậu có thể nói cho tôi không?_ Cô mỉm cười nói bây giờ còn có thể nhìn kỹ khuôn mặt của cô. ( Tui lười quá nên cho hình nè;-;)

ĐAU KHÔNG? [ALL X HINATA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ