Chương 13: Trại Huấn Luyện - Yêu cầu.

2.9K 256 12
                                    

⚠️ WARNING⚠️: chương này sẽ có mang một số yếu tố kinh dị ai yếu tim,mang thai hoặc đang cho con bú cân nhắc kỹ trước khi đọc.
__________________________________
- các anh đã nghe chưa?_ Cậu đi ở giữa những người từ trong nhà tắm ra.
- có chuyện gì à?_ Lev.
- em nghe huấn luyện viên nekomata kể về một câu chuyện_ cậu nói, xung quanh không ai lên tiếng. [Sào xoạt][sào xoạt] gió đột nhiên thổi mạnh, những cành lá đập vào nhau tạo thành những âm thanh ớn lạnh.
- gọi là hành lang thứ 8_ giọng nói của cậu vang cả dãy hành lang.
- ông ấy nói, khi đi qua điểm cuối của dãy hành lang thứ chín để đến dãy hành lang thứ tám đúng 2 mét thì... _ Hinata.
- thì làm sao?_ Tendou. Giấu Cậu đang nói thì họ đã đi gần đến điểm cuối của dãy hành lang thứ 9.
- thì một tiếng mèo ai oán sẽ vang vọng cả màn đêm_ Hinata.
- đúng là nhảm nhí làm sao mà có chuyện-
- Meo!!!!
Tiếng mèo đột nhiên vang lên khiến họ giật bắn người mà dừng bước, nó cứ vang vọng vang vọng cả sân trường cứ như không hề dứt.
- chuyện- chuyện này là sao?_ Iwaizumi.
- chỉ -chỉ là trùng hợp thôi_ Tsukishima.
- Không đâu nhìn ra sau đi_ Akaashi. Họ nghe theo nhìn về phía sau, Họ đã đi qua điểm cuối của dãy hành lang thứ 9 và bây giờ họ đang đứng ở dãy hành lang thứ 8 tại vị trí cách điểm cuối xấp xỉ 2 mét.
- nè Chibi-chan_ Kuroo.
- sao ạ?_ Hinata.
- tiếp đó thì sao?_ Kuroo tuy hơi sợ nhưng cũng bước đi những người khác cũng từ từ quay bước.
- tiếp đó là chỗ cầu thang để đi xuống hành lang thứ bảy_ Hinata.
- nơi bậc thang thứ bảy... Một người sẽ biến mất_ Hinata.
- chuyện này là không thể nào_ Kunimi cười nhạt.
- Tôi đồng ý với cậu ta_ Tsukishima đẩy kính lên nói.
- xin lỗi khi phải nói chuyện này không thể nào xảy ra_ Semi.
Họ tiếp tục bước đi đến cầu thang, mang trong mình niềm tin là câu chuyện của cậu không có thật, họ từ từ bước xuống.
1... 2... 3...
4... 5... 6...
Và... 7...
- Khoan đã!? Hinata đâu rồi_ Semi.
- Sao cơ!?_ họ đồngthanh.
- ban nãy em ấy còn đi ngang với tôi cơ mà! Sao bây giờ lại không thấy nữa_ Semi.
- chờ chút đã 1, 2, 3, 4, 5, 6,... 7 chỗ mà Semi-san đang đứng là bậc thang thứ 7_ Lev, mọi người nhớ lại câu nói của cậu.
"Nơi bậc thang thứ bảy một người sẽ biến mất"
- không thể nào_ Bokuto bỗng trở nên tuyệt vọng.
- Ai có mang theo điện thoại không?_ Kunimi.
- Giờ này mà nhóc còn nghĩ đến chuyện đó à?_ Kuroo.
- không phải bức tường đối diện... có chữ_ Anh chỉ về phía trước ngay bức tường đối diện với cầu thang. Kenma lấy điện thoại ra bật đèn flash rọi lên bức tường.
{Nơi mảnh giấy rơi xuống}
- nơi mạng thấy rơi xuống ý là sao?_ Iwaizumi, Anh vừa mới dứt lời đã có những mẫu giấy nhỏ từ từ rơi xuống.
- đây là... Giấy?_ Kita tiện tay Bắt lấy một mẫu giấy, chúng rất bình thường.
- đó là gì vậy?_ Lev, lẫn trong những mẫu giấy nhỏ rơi xuống có một mảnh giấy khá to bên trên còn có những cái lỗ. Kita đưa tay Bắt lấy nó trên tấm giấy có vài cái lỗ bên mặt sau thì thấm đỏ mặt phải chưa biết ra sao.
- tờ giấy này trông lạ quá, sao lại có lỗ trên đó nữa?_ Lev nghi vấn hỏi, giờ ai cũng bao quanh Kita, một lúc sau anh lật mặt trước lên thì tất cả đều kinh hoàng tục độ mặt trước của tờ giấy là một hình ảnh mà ai ai cũng biết, ai cũng nhận ra... Mặt trước tờ giấy là hình của cậu, hình của Hinata.
- cái -cái quái gì vậy!?_ Iwaizumi, cơ thể họ như run lên theo từng nhịp thở, Kita - con người nổi tiếng với khuôn mặt bất biến, Tại anh trung đẩy cầm tấm ảnh, mồ hôi từ từ đổ ra trên khuôn mặt thanh tú của anh.
- trên đó có chữ kìa!_ Semi chỉ tay vào tờ giấy, họ lại cắm đầu nhìn vào. Trên đấy ghi...
{Tiếng hát của người thương}
- tiếng hát của người thương là có ý gì?_ Kenma tay cầm điện thoại soi vào tờ giấy.
- Aaaaaaaaaa!_ bỗng có tiếng hét vang vọng cả sân trường.
- Shouyou!_ Kenma hét lớn, họ đồng loạt chạy về phía phát ra tiếng hét.
[Đâu đó...]
- nhóc la lớn thật đấy.
- cũng thường thôi, lâu lâu luyện cơ họng mà.
- giờ thì phải làm sao với họ đây?
- như kế hoạch dẫn họ đến nhà kho số 3.
- ok triển thôi!
[Quay lại với họ]. Họ chạy đến một dãy nhà kho, xung quanh chẳng có ai rồi bỗng xung quanh xuất hiện vài bóng đen lướt qua lướt lại. Họ sợ hãi đến mức không thể nói nên lời chỉ biết đứng gần nhau. Một lúc những bóng đen đó biến mất vào trong bóng tối để lại trên mặt đất vài mảnh giấy lớn.
- nhà kho số 3_ Kuroo.
- tôi biết chỗ đó đi thôi!_ Kenma với vai trò là cái đèn biết chạy dẫn đầu chỉ đường, trong màn đêm tĩnh lặng liên tục phát ra ra tiếng của những con người thì hụt chạy đến nhà kho số 3.
- Ực_ họ thầm nuốt nước bọt từ từ bước đến mở cửa. [Két] cánh cửa dần dần mở ra... Đi vào trong xung quanh hoàn toàn là một màu đen, họ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
- Hinata em có ở đó không?_ Kita nói lớn.
- Shouyou nếu cậu ở đây thì hãy lên tiếng đi!_ Kenma.
- Chibi-chan! Hãy lên tiếng Nếu em có ở đây_ Kuroo.
- Hinata!!!!_ Iwaizumi
- Hinata mau lên tiếng đi!!!!_ Semi.
- đầu tôm cậu ở đây có phải không?_ Tsukishima.
Bóng đèn tự động bật sáng, căn phòng dần dần sáng lên, đập vào mắt họ là các vị huấn luyện viên của các đội khác đều ở trong phòng miệng cười toe toét.
- huấn luyện viên và mọi người Sao lại ở đây?_ Kuroo.
- Sao bọn ta lại không thể ở đây_ ông cười.
- còn về... _ Kenma.
- hỏi về câu chuyện đó hả?_ huấn luyện viên đội Cú.
- là ta bảo Hinata kể cho bây nghe đó, những cái trò đó cũng là ta bảo tụi nó làm_ Ông nói tiếp.
- tụi nó? Ý thầy là...._ Kita, đằng sau xuất hiện 4 bóng người khá nhỏ nhắn, họ đồng loạt gỡ kiếp vải bông màu đen trên người ra thì ra đó là cậu, Hoshiumi, Nishinoya và Yaku.
- Yaku-san!? Anh cũng tham gia à?_ Lev.
- chuyện này cũng vui mà, không ngờ lại thành công như vậy_ anh cười.
- Hinata... _ Kita
- đừng có đổ lỗi cho nhóc ấy, là ta ép nhóc lùn tham gia vào vụ này đấy_ huấn luyện viên đội cáo nhanh chóng giải bài cho cậu.
- Tại tao thấy mấy nhóc tụi bây loa cắm đầu vào việc luyện tập nên tao quyết định vậy ra trò này cho tụi bây hết hồn chơi_ ông nekomata, họ nhìn thấy cậu vẫn an toàn nên cũng nhẹ lòng hơn. Tiếp đó họ đi về phòng, Cậu đang đi cùng Kita Nhưng trên đường anh chẳng nói gì cậu khá lo lắng.
- ờm... Kita-san..._ Hinata gọi, anh chẳng đáp lại.
- Anh giận rồi à Kita-san?_ cậu vẫn hỏi.
-!_ Bỗng anh nắm lấy tay cậu, đẩy cậu vào tường dùng hai tay chặn hai bên đầu cậu, cậu bị bất ngờ không kịp phản ứng, khi định hình lại thì cậu đã thấy đang ở giữa hai tay của anh, mặt anh thì đối diện với cậu, chẳng thể làm gì ngoài việc đỏ mặt.
- Ki-Kita-san...
- Hinata.
- Vâng!
Anh tiến đến gần hơn... Gần hơn... Chỉ còn 3 cm nữa là môi hai người sẽ chạm nhau, mặt cậu càng đỏ hơn.
- Em có biết là anh lo lắng lắm không?_ Kita.
- lo-lo cho em?_ Cậu hỏi.
- anh cứ tưởng em sẽ biến mất một lần nữa như lần vài 1 năm trước, lúc nghe thấy tiếng hét của em tim anh như vỡ ra luôn đấy_ Anh nói một tràn dài, lần đầu tiên cậu nghe anh nói nhiều đến vậy.
- em-em xin lỗi..._ Cậu quay mặt sang bên không ngừng đỏ lên.
- nhìn thẳng vào mắt anh_ Anh nói, cậu giật mình từ từ quay mặt phía anh, mặt của anh vẫn gần như vậy.
- Anh giận thật ạ?_ cậu lúng túng.
- đúng anh đang rất giận_ anh trả lời.
- thế-thế em phải làm gì để-để anh hết giận?_ cậu hỏi.
- làm gì là làm gì?_ anh hỏi.
- bất kì điều gì miễn là anh không giận_ cậu nói với khuôn mặt đỏ bừng (Bạch: con tuii nhu nhược quá!!! Ngốc quá con ơi!!!)
- bất kì điều gì?_ Kita.
- vâng-vâng!
- vậy... Em hôn anh một cái có được không?_ anh nói với khuôn mặt tỉnh bơ.
(Bạch: ăn vụn đậu hũ kìa~)
- hôn-hôn anh sao!?_ cậu bất ngờ, đầu bốc khói.
- đúng giờ chỉ có như vậy anh mới hết giận_ anh bình thản, cậu cúi đầu lưỡng lự.
- nếu em không muốn thì-Chụt!_ chưa kịp nói xong anh đã bị cậu kéo cổ áo xuống,chân cậu nhón lên đặt môi mình lên môi anh giữ như vậy khoảng 5 giây rồi rời khỏi môi anh, thả cổ áo anh ra. Mặt cậu đỏ lựng đến tận mang tai.
- vậy-vậy được rồi chứ?_ mặt cậu dựa vào ngực anh, tránh để anh nhìn thấy bộ dạng này của cậu.
- Được rồi, hết giận rồi_ anh nở nụ cười hiếm có.
- Hinata mau về phòng thôi_ anh gọi nhưng cậu chẳng trả lời.
- Hinata?_ anh cúi xuống thì nhìn thấy cậu đã ngủ trong lòng anh.
- Ha *ngủ rồi à?*_ anh phì cười với độ dễ thương của cậu, rồi anh ẳm cậu lên, để hai chân cậu câu ngang hông một tay đặt dưới mông, một tay đỡ lưng cậu, hai tay cậu ôm ngang ngực anh, mặt dụi vào hõm cổ anh tìm hơi ấm. Anh bồng cậu về phòng, [két] cửa phòng mở ra, đèn đã tắt mọi người đều đã ngủ, đi đến nệm của cậu thì anh thấy kế bên đã có sẵn một cái nệm khác, anh đỡ cậu nằm xuống tay cậu vẫn giữ chặt lưng áo của anh, không thể làm gì hơn anh nằm kế bên cậu, ôm cậu trong lòng, cậu lờ mờ mở mắt thì thấy khuôn mặt anh phóng to trước mắt, kí ức ùa về mặt cậu lại đỏ lên trong màn đêm đã thế hai người còn ôm nhau cứng ngắc như vậy khiến cậu đã ngại càng thêm ngại.
- Ki-Kita-san.
- Suỵt ngủ đi_ Kita, nghe vậy cậu cũng không lên tiếng.
- Sau này gọi anh là Kita được rồi_ anh nói.
- vậy-vậy có ổn không?_ cậu ngượng ngùng hỏi.
- ổn giờ thì ngủ đi_ anh ôm chặt cậu hơn, cậu tuy ngại nhưng vì đêm khuya không khí lạnh dần nên cậu chỉ thấy ấm áp mà chìm sâu vào giấc ngủ.






Bonus

Bonus

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ĐAU KHÔNG? [ALL X HINATA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ