•Author: https://archiveofourown.org/users/Mizukiiilight/pseuds/Mizukiiilight
•Soucre: https://archiveofourown.org/works/27141679/chapters/66282130
(Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )
Tất cả những gì Tobio có thể thấy lúc ấy chỉ là tia sáng màu đỏ và xanh trước khi cậu nhắm chặt đôi mắt lại, mặt đất nơi cậu đang nằm thật ấm nhưng cũng thật nhớp nháp khi bàn tay của Miwa siết chặt lấy cậu. Cậu đang cố gắng tìm hiểu xem tiếng ồn mà những người xung quanh cậu đang tạo ra là gì, nhưng tiếng chuông vang âm ỉ kêu trong đầu cậu đã ngăn cản cậu làm điều đó. Chân phải của cậu như bốc cháy khi cậu cố gắng di chuyển nó, hít thở thật sâu Tobio cố gắng mở mắt một lần nữa trước khi khi ánh đèn rọi vào chúng khiến cơn đau đầu của cậu thậm chí còn trở lên tồi tệ hơn.
Mùi sắt lẫn trong không khí và trong cả khoang miệng của cậu, cậu còn có thể nếm được một chút vị của máu hòa vào đó. Cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy dọc xuống từ trên trán của mình. Tobio cảm nhận được lồng ngực của Miwa đang lên xuống một cách thật chậm, chị ấy nói gì đó với cậu nhưng tất cả những gì cậu có thể đọng lại chỉ là "Em sẽ ổn thôi, em nhất định sẽ ổn thôi " giọng chị ấy thật lạ, nó mang chút căng thẳng và méo mó, nó như thể nếu như chị ấy nói quá nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới thứ gì đó của chị ấy.
Điều cuối cùng mà Tobio thấy trước khi mọi thứ chuyển sang một màu đen là hình ảnh chiếc xe cứu thương màu trắng đang tiến đến đây.
___
Shinsuke không tin vào các vị thần cũng như việc anh không bao giờ bận tâm đến những việc làm để bày tỏ lòng thành với họ quá nhiều, nhưng ngay lúc anh nhận được tin ấy, lần đầu tiên trong đời anh đã cầu nguyện. Anh ấy cầu nguyện cho bất kì vị thần nào đó xin hãy bảo vệ gia đình anh, anh không quan tâm việc họ sẽ lấy tất cả mọi thứ khỏi anh chỉ để dì, chú và chị em họ của anh có thể sống sót.
Bà của anh, Kita Yumie vẫn luôn cầu nguyện bên cạnh anh khi chuyến tàu đang đưa họ từ Hyogo đến Miyagi. Lần cuối anh đến Miyagi là để bày tỏ lòng kính trọng tới ông của Tobio và Miwa, Kageyama Kazuyo. Và đó là hai năm trước, anh biết anh sẽ phải quay lại đây một lần nữa nhưng anh hy vọng sẽ không phải tới để dự một đám tang khác.
Shinsuke khi ấy đã nghĩ tới Miwa, anh nhớ lại cái cách cô luôn chăm sóc người em của mình khi bố mẹ của cả hai đi xa, hay cái cách mà cả ba chơi với nhau trước khi cả nhà Miwa chuyển đi khỏi Hyogo. Anh nhớ màu mắt xanh như viên đá sapphire của Tobio khi mà Shinsuke lần đầu tiên bế em từ bệnh viện về nhà.
Cách bàn tay nhỏ bé của Tobio quấn lấy ngón tay của anh và cả cách mà đôi mắt của Miwa ánh lên cái nhìn đầy dịu dàng khi mà họ giao tiếp với nhau hay khi cả ba cùng chơi với Kazuyo khi bố mẹ họ đi vắng.
Shinsuke cảm thấy đôi mắt mình cay cay vì những giọt nước mắt không thể rơi xuống, anh không thể khóc, không phải vào lúc này. Anh phải mạnh mẽ vì bà của mình, bởi vì họ cũng giống như là gia đình của bà, gia đình duy nhất ngoài Shinsuke.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Atsukage] Metanoia
FanfictionMiya Atsumu x Kageyama Tobio •Author: https://archiveofourown.org/users/Mizukiiilight/pseuds/Mizukiiilight •Soucre: https://archiveofourown.org/works/27141679/chapters/66282130