•Author: https://archiveofourown.org/users/Mizukiiilight/pseuds/Mizukiiilight
•Soucre: https://archiveofourown.org/works/27141679/chapters/66282130
(Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác)
Trong bốn ngày qua, Tobio ở trong bệnh viện khi Shinsuke tự mình giúp cậu dọn dẹp phòng hoặc nếu cậu chỉ cần không khí trong lành thì anh sẽ mở cửa sổ ra. Bà của anh đã quay lại và chuẩn bị cho Tobio, tìm kiếm chuyến tàu này đến chuyến tàu khác sẽ đi thẳng từ Miyagi đến Hyogo mà không cần xuống từ ga này sang ga khác.
Shinsuke có thể nói rằng anh ấy đang mệt, nhưng anh không dừng lại, ngay cả khi cậu bảo anh nghỉ ngơi. Cậu cho rằng anh chỉ muốn làm gì đó để giải tỏa tâm trí của mình. Tobio đã không nói nhiều, chỉ khi các bác sĩ hoặc y tá hỏi cậu một số câu hỏi hoặc khi Shinsuke nói chuyện với cậu, nhưng tất cả các câu trả lời của cậu đều giống hệt nhau.
Shinsuke có thể thấy có thứ gì đó vỡ ra bên trong Tobio, đôi mắt xanh của cậu ấy có vẻ mờ và kém long lanh hơn so với bình thường, cậu dành thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ và không chú ý đến xung quanh. Anh biết em họ của mình chỉ cần thời gian để buồn và đối mặt với những gì đã xảy ra, Shinsuke vẫn không thể không lo lắng. Tobio không chịu ăn , cứ sau hai phút phải có một người nhắc nhở cậu ấy.
Rồi những cơn ác mộng bắt đầu. Tobio sẽ thức dậy sau giấc ngủ và hét lên tên Miwa và mỗi lần như vậy cậu ấy lại bật khóc. Shinsuke đau đớn khi nhìn thấy Tobio như vậy, khi thấy cậu trông mong manh, nhỏ bé và xanh xao đến nhường nào. Đó không phải là người mà cậu đã biết gần như cả đời, cậu sẽ chơi bóng chuyền với anh vào những buổi chiều, cậu bé đã rất phấn khích khi Kazuyo làm món cà ri cho họ sau một ngày luyện tập vất vả.
Không, người đang ngồi trên giường bệnh nhìn mây không phải là Tobio, đó là một người con trai mà anh từng quen biết. Và trong khoảnh khắc đó, Shinsuke nhận ra rằng anh không chỉ mất gia đình mà còn mất đi một phần của Tobio, khiến anh trắng tay.
Thành thật mà nói thì thật là đau lòng, và Shinsuke có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và tuyệt vọng ập đến cùng một lúc khi cậu ở một mình. Anh cố gắng dành phần lớn thời gian cho Tobio vì biết rằng nếu anh để cậu bé một mình thì điều đó chỉ gây hại nhiều hơn lợi, và một lần nữa điều đó đã được chứng minh là đúng khi Shinsuke rời đi để đến ngôi nhà của bà của anh ở Miyagi. đi tắm. Anh quay lại và thấy bác sĩ và y tá đang cố gắng trấn an Tobio.
Tobio đang hét lên, cậu bị kích động, gọi họ là những kẻ nói dối và rằng chị gái và bố mẹ cậu còn sống, rằng họ đang đợi cậu ở nhà. Shinsuke phải giúp họ đánh lạc hướng Tobio để các bác sĩ tiêm thuốc an thần. Ruột anh quặn thắt trước cảm giác dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu của người em họ, lẩm bẩm rồi anh cuối cùng nhắm mắt lại.
Shinsuke không thích việc họ tiêm thuốc an thần cho cậu ấy nhưng biết rằng các bác sĩ không có lựa chọn nào khác, Tobio có thể sẽ gây ra nhiều tổn thương hơn cho vết thương của cậu ấy nếu họ cứ để cậu ấy như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Atsukage] Metanoia
FanfictionMiya Atsumu x Kageyama Tobio •Author: https://archiveofourown.org/users/Mizukiiilight/pseuds/Mizukiiilight •Soucre: https://archiveofourown.org/works/27141679/chapters/66282130