Chap 2: Bệnh viện

330 52 5
                                    

•Author: https://archiveofourown.org/users/Mizukiiilight/pseuds/Mizukiiilight

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/27141679/chapters/66282130

(Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác)

Mọi thứ đều đau đớn, từ đầu đến ngón chân của cậu . Tobio có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng và mùi hóa chất của bệnh viện xung quanh mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng máy móc ở gần mình, nó nghe có vẻ yên tĩnh nhưng cũng thật ồn à.

Tobio mở to mắt và nhắm lại ngay khi vừa tiếp xúc với ánh sáng chói lòa trên trần nhà của bệnh viện. Cậu mở chúng một lần nữa, lần này chậm hơn.

Xung quanh Tobio mờ ảo, cậu để mắt thích nghi với ánh sáng trước khi nhìn xung quanh, lần này rõ ràng hơn.

Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra vị trí của mình, đây không phải là lần đầu tiên anh vào bệnh viện. Mặc dù lần đầu tiên là đối với mẹ anh, người đã cảm thấy tồi tệ vào ngày hôm đó. Tobio cố gắng ngồi dậy nhưng nhanh chóng thấy đau, cơ thể đau và nhức nhối. Cậu có thể cảm thấy những vết bầm tím trên lưng mình.

Cánh cửa phòng mở ra, khiến cậu ngạc nhiên và hét lên một tiếng. Cô y tá liếc nhìn từ chiếc bìa kẹp hồ sơ và nở một nụ cười dịu dàng.

"Mừng em đã tỉnh lại. Em có muốn ngồi dậy không?"

Tobio mở miệng định nói nhưng lại thấy không thể nói được, cổ họng khô rát khiến cậu không thể nói được gì. Y tá ấn một trong những nút gần giường để nó chuyển sang chế độ ngồi, sau đó tiến hành giúp cậu tìm một vị trí thoải mái để nằm.

"Chị sẽ gọi cho bác sĩ và báo với họ rằng em đã tỉnh lại. Em có muốn uống nước không? "

Một lần nữa Tobio gật đầu.

"Được rồi, chị sẽ trở lại ngay."

Y tá rời đi và Tobio loay hoay với các ngón tay của mình, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bất tỉnh. Cậu nhớ những ánh đèn sáng đang đến gần hơn, bố cậu phanh gấp, tiếng hét của mẹ , cơ thể ấm áp của Miwa khi cô kéo cậu về phía mình, sau đó là một tiếng va chạm lớn, và mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Tobio chạm vào đầu mình và các đầu ngón tay chạm vào một miếng gạc ở bên phải trán. Đảo mắt nhìn Tobio thấy đầu gối phải của mình được băng bằng nhiều lớp băng gạc. Tobio cảm thấy sự hoảng loạn và bối rối lắng xuống khi loại thuốc họ dùng cho anh bắt đầu ngấm dần. Cậu thở nặng nhọc hơn một chút khi thấy chị gái không ở cùng cậu.

Cố gắng bình tĩnh lại, Miwa cũng bị thương nên có lẽ chị ấy đang ở trong phòng riêng nghỉ ngơi đúng không? Chắc chắn. Và bố mẹ cũng đang được điều trị, vì vậy họ không thể đến thăm cậu cho đến khi họ cảm thấy tốt hơn, phải không?

[Atsukage] MetanoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ