Sáng hôm sau, Shinobu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình. Hôm qua sau khi trở về từ vách núi, Giyuu đã ôm chặt cô mà ngủ. Phát hiện Giyuu đã đi rồi, Shinobu có chút buồn.
"Nằm bên cạnh Shinobu, Giyuu nói nhỏ:
- Shinobu, dù anh có trở về hay không, anh cũng muốn em sống thật hạnh phúc.
- Giyuu-san trở nên ủy mị từ bao giờ vậy? Em tin anh sẽ trở về thôi mà. Hôm nay em thấy anh nói nhiều thật đấy. Đúng là tình yêu làm thay đổi con người.
Nhìn gương mặt tuy buồn ngủ nhưng vẫn cười thật tươi của Shinobu, Giyuu cũng mỉm cười. Đặt một nụ hôn lên vầng trán cô, anh ôm cô thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ."
Khoảnh khắc đó trôi qua thật nhanh. Anh đã đi rồi, có lẽ một thời gian dài nữa mới về. Đây cũng là chuyện rất bình thường, có nhiệm vụ Giyuu phải đi đến bốn, năm tháng hoặc thậm chí nửa năm mới có thể về. Nhưng sau những lần đó dù lành lặn hay không anh đều trở về và đến tìm cô. Chính vì vậy, Shinobu tin Giyuu sẽ trở về với cô.
Năm ngày.
Mười ngày.
Hai mươi ngày.
Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng!
Tròn ba tháng kể từ khi Giyuu đi. Shinobu vẫn như thường lệ, thăm khám cho những Sát quỷ nhân bị thương, phân loại rồi bốc những thang thuốc cho họ. Cuộc sống cứ thế xoay vần. Nhưng trong lòng Shinobu vẫn luôn thường trực một nỗi nhớ. Không biết Giyuu bây giờ như nào. Chỉ sợ tên đó chẳng thèm để ý đến bản thân mà chỉ quan tâm đến quỷ, bị thương có khi còn không biết. Ai chứ Tomioka Giyuu thì thế lắm. Không thấy quạ của Giyuu về báo tin gì cả. Shinobu đôi lúc cũng khá sốt ruột. Cho đến hôm nay, có thông báo Viêm trụ Rengoku, Phong trụ Shinazugawa và một số Sát quỷ nhân cấp dưới trở về. Nhiệm vụ lần này khiến số Sát quỷ nhân tham gia thương vong rất nhiều, chính hai Trụ cột cũng bị thương nghiêm trọng, Phong trụ gần như là nguy kịch. Nhưng...không có Giyuu! Nhưng Shinobu không thể hỏi ai cả, người nào cũng thương tích đầy mình, khiến công việc cứu chữa trở nên gấp rút. Mãi mấy ngày hôm sau, một số Sát quỷ nhân bị hôn mê đã tỉnh dậy và nói với Shinobu: Thủy trụ Tomioka Giyuu trong lúc chiến đấu với Thượng huyền nhất đã bị rơi xuống vực, hiện không rõ sống chết; con quạ của Giyuu cũng bị Thượng huyền nhất giết. Nghe đến đây, Shinobu ngây người ra. Cô không tin vào tai mình, cô không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên đôi má đào. Nhưng vẫn còn chưa tìm thấy Giyuu mà, có thể anh vẫn còn sống mặc dù hi vọng rất mong manh. Cả đêm đó Kochou Shinobu không ngủ được. Shinobu bật dậy khỏi giường và đi đến nơi bí mật của cô và anh. Shinobu ngồi cạnh mặt hồ nơi hai người từng ngồi tựa vào nhau. Cô không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt của mình. Tiếng khóc của Shinobu phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Shinobu nghĩ đến Giyuu, nghĩ đến những khi anh kiếm cớ để được gặp cô, nghĩ đến những kỉ niệm khi đi làm nhiệm vụ chung của hai người, Giyuu rất quan tâm đến Shinobu nhưng cô không hề hay biết. Shinobu tự trách mình, tại sao cô không nhận ra tình cảm của Giyuu sớm hơn, có lẽ anh đã giữ trong lòng lâu lắm. Shinobu ở đó cả đêm, lòng cô không ngừng nhớ về Giyuu. Cô với anh mới chỉ ở đây cùng nhau một lần duy nhất. Cô hi vọng sẽ có một phép màu mang Giyuu về đây, để Shinobu có thể được ôm lấy Giyuu, cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp đẽ của cuộc đời ở nơi này. Shinobu cứ đợi, đợi mãi.
Ròng rã cũng đã bốn năm. Bốn năm không phải thời gian quá dài, nhưng đủ dài đối với ai đang mang nỗi nhớ trong lòng. Trong bốn năm này, trận quyết chiến ác liệt với Chúa quỷ cũng đã xảy ra. Sát quỷ đoàn đại thắng. Kibutsuji Muzan đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng rất nhiều những Sát quỷ nhân trong đó có cả các Trụ cột cũng đã hi sinh, những người sống sót không tàn phế thì cũng bị thương đến mất hết võ công. Đương nhiên trong thời gian đó Shinobu vô cùng bận rộn. Cô cũng đã điều chế ra phương thuốc chữa lành vết thương nhanh chóng, cứu sống rất nhiều Sát quỷ nhân đang nguy kịch. Thời gian qua đi, Sát quỷ đoàn giải tán, Trang viên Điệp phủ mở ra làm nơi chữa bệnh cho những thường dân. Nghe danh tiếng của Shinobu, nhiều người đến Điệp phủ xin học chữa bệnh. Và đương nhiên, có nhiều nam nhân trong đó có nhiều công tử nhà giàu cũng ghé Điệp phủ, tỏ ý muốn rước Kochou Shinobu về làm vợ, nhưng cô đều từ chối. Shinobu vẫn luôn đợi Giyuu. Không biết anh đang ở phương nào, cô vẫn cứ đợi.
Kanao đã đồng ý gả cho Tanjirou rồi, Nezuko cũng đang tay trong tay với Zenitsu, không biết khi nào thì đến lượt Aoi và Inosuke nhưng với tính cách của Inosuke thì chắc phải mất thêm chút thời gian. Những hậu bối đều có đôi có cặp, Shinobu rất mừng cho họ. Còn cô vẫn chỉ luôn loanh quanh với những đống thảo dược, những thang thuốc. Shinobu đã có ý định đi tìm Giyuu, nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Năm đó không người nào tìm được Giyuu, chỉ tìm thấy Nhật Luân kiếm của anh. Shinobu luôn cất giữ thanh kiếm đó cẩn thận. Chừng nào chưa tìm thấy Giyuu, Shinobu vẫn sẽ nuôi hi vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Yên Và Hạnh Phúc
Fanfic- Vì rất thích Giyuushino nên mình đã viết cho họ một câu chuyện nhỏ. - Trước khi viết thì mình cũng đã đọc khá nhiều fanfic về Giyuushino nên có thể các bạn sẽ thấy giống mô típ của các fanfic khác nhưng từng câu từng chữ trong fanfic này đều hoàn...