Đến một ngày kia.
- Shinobu-sama, chị có thư.
Minamoto Ran chạy vào phòng thuốc đưa thư cho Shinobu, cô vốn là một người được Shinobu nhận dạy cho y học. Shinobu đang dở tay với những thang thuốc. Cô ngẩng đầu lên nở một nụ cười, vừa cầm lấy bức thư vừa nói:
- Cảm ơn em!
- Em thấy người đưa em bức thư này lạ lắm Shinobu-sama ạ!
- Em nhận thư từ ai vậy?
- Một người đàn ông trông rất trẻ mặc Haori hai màu. Người đó đưa thư cho em rồi đi ngay.
Shinobu giật mình. Haori hai màu ư?
- Có phải một bên áo màu đỏ và một bên có họa tiết cái lá màu vàng, xanh không?
- Đúng rồi, đó là người quen của Shinobu-sama ạ?
Shinobu nắm chặt lá thư.
- Nhờ Ran bốc nốt thuốc giúp chị. Chị đi một lát sẽ về.
Shinobu chạy đi tìm kiếm các ngả đường, thậm chí xuống dưới tận chân núi. Nhưng cô cứ chạy mãi cũng không thể tìm thấy người cô cần tìm. Đến khi mệt quá Shinobu mới ngồi thụp xuống bên vệ đường. Cô mở lá thư đã nhàu ra xem. Bên trong là những nét chữ rắn rỏi của Giyuu.
"Gửi Shinobu, khi em đọc được những dòng này có lẽ anh đã đi xa rồi. Anh xin lỗi vì không thể về từ biệt em, xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi để rồi phải đọc những dòng thư này. Xin lỗi vì tất cả. Đừng đợi anh nữa mà hãy sống thật hạnh phúc.
Tomioka Giyuu."
Shinobu khóc. Nước mắt rơi lã chã trên bức thư làm chữ nhòe đi. Cái tên chết tiệt sao lại gửi cô những lời như này, tại sao không phải là "Anh sẽ về với em." Shinobu lòng đau như cắt, tay cô nắm chặt lấy bức thư. Chợt cô nhận ra điều gì đó! Shinobu chạy khắp nơi, đến cả Thủy phủ để tìm nhưng lại quên mất một nơi. Phải! Chính nó! Chính nơi đó! Nghĩ là làm, Shinobu lại chạy lên núi. Chạy đến vách núi - nơi mà anh và cô từng ở bên nhau. Gần đến nơi, Shinobu nhìn thấy xa xa kia có gì đó giống như màu áo của Giyuu lấp ló đằng sau dàn hoa Tử Đằng. Tuy nó không rõ ràng nhưng Shinobu chắc chắn đó là màu áo Haori của Giyuu.
Tomioka Giyuu, mặc bộ kimono đen xám với chiếc Haori quen thuộc, đứng trên vách núi nhìn xuống dưới, trong lòng nặng trĩu. Đáng lí ra anh đã có thể về với người con gái mà anh yêu. Nhưng không thể nữa! Chợt anh nghe thấy tiếng chân giẫm lên cỏ. Giyuu biết cô sẽ tìm đến đây nhưng không ngờ cô lại đến nhanh đến vậy. Anh giậm chân nhảy lên cành cây cổ thụ. Shinobu chạy đến, nhìn xung quanh đều không thấy bóng người, trong lòng cô có chút thất vọng. Trên cành cây phủ đầy lá, hình ảnh của Shinobu thu hết lại vào trong tầm mắt Giyuu. Anh thực sự muốn xuống để ôm lấy cô. Nhưng rồi Tomioka Giyuu dứt khoát ngoảnh đi. Nhẹ như lông hồng và lặng như mặt nước hồ mùa xuân, anh phi từ cây này sang cây kia, đến một chỗ khá xa rồi mới nhảy xuống mặt đất.
- TOMIOKA GIYUU!!!
Giyuu giật mình. Rõ ràng anh di chuyển rất nhẹ nhàng, hơn nữa gió trời làm lá cây xào xạc, sao Shinobu có thể phát hiện được? Giyuu từ từ quay đầu lại. Kochou Shinobu đứng đó, hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má đào.
- TOMIOKA GIYUU! ANH LÀ TÊN CHẾT GIẪM! ANH BIẾN MẤT BỐN NĂM TRỜI GIỜ LẠI MUỐN CHẠY ĐI NỮA HAY SAO!!?
Kochou Shinobu chạy lại, đánh những cái đánh thật mạnh vào người Giyuu. Tomioka Giyuu không né tránh. Anh ôm chặt lấy Shinobu. Shinobu vừa khóc vừa ôm chặt lấy Giyuu. Khóe mắt Giyuu cũng rỉ ra một dòng nước mắt. Anh vùi đầu vào hõm cổ Shinobu, hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô nhiều nhất có thể. Shinobu ôm lấy Giyuu thật chặt như thể sợ anh đi mất, vừa khóc nấc lên vừa cố nói:
- Hức...Em bắt được anh rồi...hức...sau này...hức...không được đi nữa...hức...
Giyuu nhẹ nhàng dỗ dành:
- Được được, em bắt được anh rồi, không rời xa em nữa.
Shinobu ôm thật chặt Giyuu, những đường gân trên cánh tay cô sắp nổi hết lên rồi. Giyuu đã cao lên một chút nhưng lại gầy đi, Shinobu cảm nhận được sự thay đổi đó. Cái tên này sau cùng vẫn là để cô phải lo lắng.
-------------------------------------------♡
- Giyuu-san, bốn năm qua anh sống như thế nào? - Kochou Shinobu ngồi trong lòng Giyuu, một tay ôm lấy Giyuu, một tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hỏi. - Năm đó em được thông báo rằng anh đã rơi xuống vực sâu. Em đã rất sợ đấy Giyuu-san.
- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Khi rơi xuống vực, anh đã nghĩ đến em. Anh sợ sẽ không thể về gặp em nữa. Nhưng thực sự lúc đó anh đã rất mệt rồi. Cuối cùng anh nghe tiếng nước chảy. Hóa ra dưới đáy vực có một con sông. Anh đã dùng Hơi thở để giảm tác động khi rơi xuống. Sau đó anh không còn biết gì nữa. Anh trôi theo dòng sông và được một ông lão cứu sống. Thật may, ông ấy là một thần y, trong lúc đi hái thuốc đã tìm thấy anh. Anh đã hôn mê mất hai năm. Khi tỉnh dậy, xương cốt tuy đã liền lại nhưng rất yếu. Anh mất thêm một năm nữa mới có thể luyện tập bình thường. Sau đó lại mất gần một năm để về đây gặp em.
- Anh đã vất vả rồi, Giyuu-san. Nhưng...tại sao khi thấy em anh lại chạy?
- Hôm qua em biết anh nghe được chuyện gì dưới chân núi không?
- Chuyện gì vậy?
- Thiếu gia nhà Takashi sẽ đến Điệp phủ rước em về làm vợ.
- Thật sao?
Giyuu gật đầu.
- Họ còn nói Tiểu thư Kochou về nhà đó làm dâu chỉ là vấn đề thời gian thôi.
- Họ đồn thật là quá đáng. Mà khoan đã...Giyuu-san, đừng nói với em anh chỉ vì tin đồn đó mà trốn em đấy nhá!
Trên mặt Giyuu vẫn không một cảm xúc. Anh đưa tay vén mái tóc của cô, nhẹ nhàng nói:
- Shinobu, anh muốn em hạnh phúc.
- Anh thật là ngốc, Giyuu-san.
- Thiếu gia Takashi là một người rất tốt.
- Em thấy anh ta dai như đỉa ấy, em đã từ chối anh ta mấy lần rồi. Nhưng anh biết anh ta sao?
- Văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú, rất biết tôn trọng người khác, vô cùng nổi tiếng.
Shinobu chu môi:
- Nhưng em không thích anh ta, em thích tên mặt sắt là anh cơ. Anh lại không biết mà đi đẩy em cho anh ta. Tomioka Giyuu là đồ ngốc.
Shinobu thấy gương mặt anh vẫn không hiện lên chút cảm xúc nhưng trong ánh mắt Giyuu lại hiện lên tia ôn nhu, hệt như bốn năm trước. Cô nhè nhẹ vuốt vết sẹo cắt ngang đuôi lông mày của Giyuu, hôn lên đó.
- Giyuu-san vất vả rồi.
Tomioka Giyuu ôm lấy Kochou Shinobu.
- Shinobu, cảm ơn vì đã cho anh một cơ hội được ở bên em.
- Hôm nay Giyuu-san thật lãng mạn.
Giyuu nở nụ cười.
- Anh yêu em, Shinobu.
- Em cũng yêu anh, Giyuu.
Dưới trời xuân xanh biếc pha sắc tím của hoa Tử Đằng, hai người trao nhau nụ hôn thật nồng nàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Yên Và Hạnh Phúc
Fanfiction- Vì rất thích Giyuushino nên mình đã viết cho họ một câu chuyện nhỏ. - Trước khi viết thì mình cũng đã đọc khá nhiều fanfic về Giyuushino nên có thể các bạn sẽ thấy giống mô típ của các fanfic khác nhưng từng câu từng chữ trong fanfic này đều hoàn...