Phần 2

536 27 1
                                    

Tối hôm đó.
- Kochou, tôi vào được chứ?
- Anh vào đi Tomioka-san.
Giyuu bước vào trong phòng. Shinobu đang thu xếp những thang thuốc, cô mỉm cười:
- Tomioka-san, anh ngồi đó đợi một lúc được không? Tôi sắp xong rồi.
- Được.
Chỉ sau một lúc, Shinobu đã sắp xếp xong mọi thứ. Giyuu dẫn Shinobu đến nơi bí mật mà chỉ mình anh biết. Nơi đó là một vách núi được che lấp bởi những hàng hoa Tử Đằng tím biếc. Tuy có chút nguy hiểm nhưng phong cảnh ở đây lại rất thơ mộng: bãi cỏ xanh rờn điểm xuyết vài bông hoa trắng; có một hồ nước nho nhỏ với mặt nước lăn tăn những con sóng, hồ nước này do chính tay Giyuu đào, anh muốn những con vật trên núi không phải đi xuống tận chân núi để uống nước từ sông, nước mưa rơi xuống dần dần tạo thành một hồ nước nhỏ; xung quanh vẫn là hàng hoa Tử Đằng với sắc tím rợp một khoảng trời; đặc biệt, từ nơi đây có thể ngắm nhìn được cuộc sống yên bình dưới chân núi. Ngoài Thủy phủ, đây là nơi Giyuu lưu lại lâu nhất. Mỗi khi mệt mỏi Giyuu lại đến đây để nghỉ ngơi, nằm trên bãi cỏ vừa nghe tiếng chim hót, vừa ngắm nhìn cuộc sống. Giyuu rất thích nơi này, anh muốn chia sẻ cùng với Shinobu.
- Oa, nơi đây thật sự rất đẹp đấy Tomioka-san.
- Cẩn thận một chút, phía trước là vách núi cao.
Giyuu nhắc nhở Shinobu. Shinobu vừa đến đã bị cuốn theo vẻ đẹp nơi đây. Cô hết nhìn chỗ này lại ngắm chỗ kia. Giyuu đến bên hồ nước tìm chỗ ngồi xuống rồi vẫy tay với Shinobu.
- Lại đây.
Kochou Shinobu như chú chim non tíu tít chạy lại ngồi bên cạnh Tomioka Giyuu. Khung cảnh nơi đây khiến tâm trạng mệt mỏi của cô tốt lên không ít. Shinobu cười tít mắt.
- Tomioka-san, làm sao anh có thể tìm được một nơi đẹp như vậy?
- Tình cờ thôi.
- Sống ở đây đã bao năm rồi mà tôi vẫn không hề biết đến nơi này, có lẽ tôi đã ở trong phủ lâu quá rồi.
- Cô có thích nơi này không?
Shinobu mỉm cười, gật đầu với Giyuu:
- Thích, thích chứ.
- Vậy khi nào thích, hãy tới đây. Đây sẽ là nơi bí mật của tôi và cô.
- Thật sao, cảm ơn anh Tomioka-san.
Shinobu có thể cảm nhận được làn nước xao động nhẹ trong ánh mắt của Giyuu, ánh mắt đó dường như ánh lên một tia ôn nhu. Shinobu chưa bao giờ thấy Giyuu như vậy trước đây. Ánh mắt ấy khiến cô dấy lên chút hạnh phúc tưởng chừng đã bị chôn vùi sâu trong lòng.
- Tomioka-san, vì sao anh lại chia sẻ nơi đẹp đẽ này với tôi? Anh có chuyện muốn nói sao?
Người hiểu Kochou Shinobu nhất có thể không phải Tomioka Giyuu nhưng người hiểu Tomioka Giyuu nhất lại chính là Kochou Shinobu rồi. Giyuu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Shinobu rồi nói ra những điều mình giữ trong lòng bấy lâu nay.
- Shinobu, sau nhiệm vụ ngày mai, tôi không biết tôi có còn trở về hay không, chính vì vậy, ngay lúc này tôi muốn nói với cô, tôi sợ sau này sẽ không có cơ hội nữa. Kochou Shinobu, tôi yêu cô.
Giyuu đột nhiên đứng dậy khiến Shinobu ngạc nhiên, đến khi anh nói những lời trong lòng lại làm trái tim Shinobu hẫng một nhịp. Cô đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt anh. Shinobu thấy có chút căng thẳng trong ánh mắt của Giyuu nhưng bên cạnh đó lại là sự thỏa mãn khi nói ra được hết những gì trong lòng. Làn gió thổi tà áo Haori của hai người tung bay nhè nhẹ, nó khiến Shinobu cảm thấy hơi lạnh. Hôm nay, Shinobu mặc một bộ kimono mang sắc tím của hoa Tử Đằng, cô khoác ngoài chiếc Haori họa tiết cánh bướm mà chị Kanae để lại, mái tóc được búi gọn và cố định bằng chiếc kẹp tóc hình bướm mà cô hay đeo. Giyuu thấy hôm nay Shinobu thật đẹp, đẹp hơn những ngày khác. Tà áo Haori bay nhè nhẹ, ánh trăng soi chiếu vào gương mặt xinh đẹp với đôi mắt không tròng. Tất cả làm cho Giyuu không thể rời mắt khỏi Shinobu. Tối nay, anh đã nói ra tình cảm của mình rồi, Giyuu không còn gì khiến anh bận tâm nữa. Cho dù Shinobu có từ chối Giyuu, anh cũng sẽ không hối hận vì đã yêu cô, chỉ cần Shinobu hạnh phúc thôi.
Hai người cứ đứng nhìn nhau mãi. Đột nhiên, Shinobu mỉm cười thật tươi với Giyuu.
- Giyuu, tôi...thật ra cũng rất thích anh, từ lâu rồi, nhưng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh nên...tôi không dám nói.
Sau đó, có rặng mây đỏ hồng xuất hiện trên đôi má của Shinobu. Nghe cô nói vậy, Giyuu rất hạnh phúc, anh liền nở nụ cười. Shinobu bị nụ cười đó cuốn hút. Đó là nụ cười của hạnh phúc, không phải nụ cười khi anh nhìn thấy món cá hồi hầm củ cải. Shinobu tưởng chừng mình sẽ không bao giờ thấy được Giyuu cười như vậy.
- Tomioka Giyuu cười rất đẹp. - Shinobu nói.
Giyuu hạnh phúc ôm lấy Shinobu, nhẹ nhàng nói nhỏ:
- Sau này mỗi ngày đều sẽ cười cho Shinobu xem.
- Đấy là anh nói nhá, đặc biệt không được cười với cô gái khác đâu đấy.
Giyuu gật đầu.
- Anh yêu em, Shinobu.
Shinobu bật cười nói:
- Nói suông thì không tin được, anh chứng minh đi.
Giyuu không nói gì. Một tay anh vòng xuống giữ chặt eo Shinobu, một thì giữ lấy sau ót.
Tomioka cúi xuống, đặt lên môi Kochou Shinobu một nụ hôn. Nụ hôn mang theo tình cảm chất chứa bấy lâu nay. Trong vòng tay của Giyuu, Shinobu cảm thấy vô cùng ấm áp, cô chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng hết sức nóng bỏng và nồng nhiệt đã đưa hai con người hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thiên nhiên dường như cũng đang tác thành cho đôi uyên ương. Mặt nước hồ trong suốt in hình bóng hai người, bên trên là những vì sao lấp lánh minh chứng cho tình yêu của họ.
- Em cũng yêu anh, Giyuu.
Trăng đêm nay tròn vành vạnh soi chiếu ánh sáng xuống hai mái đầu tựa vào nhau.

Bình Yên Và Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ