Day 3: Một bài toán khó

358 64 3
                                    

- Solie ơi Solie, giúp Kwanie với!

Hôm nay Hansol được mời qua nhà bạn gấu nâu chơi. Nhà bạn nhỏ nhỏ nhưng mà ấm cúng ghê. Bạn cũng có nhiều chú gấu đáng yêu nữa. Bạn bảo là tối ngủ có các bạn gấu bảo vệ, gấu nâu sẽ không lo gì mà ngủ thật ngon.

Hansol đang mải ngắm nghía mấy bạn gấu thì Seungkwan từ dưới nhà hớt hải chạy lên. Hansol tưởng chuyện gì cấp bách ôm gấu trắng chạy ra với bạn. Hoá ra là anh Hannie nhà bên cứ chọc Boo, toàn đố mấy câu hỏi hóc búa. Hôm nay anh ấy đố cậu là 5 cộng 6 là bao nhiêu. Mà tay cậu có 10 ngón thôi, đếm không thể hơn được nữa, thế là chạy lên mượn tay của gấu trắng mà đếm.

Vừa chạy lên bắt lấy tay Hansol, Seungkwan đếm "11" rồi lại chạy biến đi. Bị bạn mình gọi ngược lại thì mới giải thích cặn kẽ. Hiểu nguyên nhân, Hansol mới tự nhiên nảy ra ý hay. Seungcheol đại ca có dạy nếu đếm không được thì cứ dùng cả ngón chân mà đếm. Gấu trên tay cũng có mấy ngón tròn tròn mà, có khi đếm không xuể.

Nghe Hansol chỉ bí kíp, Seungkwan liền gật gù khen bạn mình thông minh. Chẳng biết thế nào lại lôi luôn bạn Hansol sang nhà anh Jeonghan. Gấu nâu nhìn anh Jeonghan ngồi làm bài ở dưới bếp, chu mỏ vẩu môi nói anh.

- Thách anh đó, giờ em có Hansolie, bao nhiêu em cũng cộng được hết!

- Thế 20 cộng 7 là bao nhiêu.

Nghe câu hỏi, thế là Seungkwan đè Hansol ngồi xuống, đếm hết từ tay tới chân mình, xong đếm thêm 7 ngón tay bạn, thế là liền lêu lêu anh Jeonghan bảo đáp số là 27. Anh Jeonghan ngỡ ngàng một lúc rồi lại nở nụ cười gian manh.

- Thế bây giờ nhé, 35 cộng 22 là bao nhiêu.

Seungkwan lại đè bạn mình ra đếm. Xoè ngón tay ngón chân, thêm 10 ngón chân bạn và 5 ngón tay bạn là vừa đủ 35 nè, giờ chỉ cần 22 nữa thôi. Đếm cả ngón tay của gấu trắng thì chỉ có 13 thôi nhưng vẫn không tài nào cộng hết tới số 22. Seungkwan chuẩn bị phồng má lên mách mẹ anh Jeonghan lại chọc quê mình thì ngoài cửa có tiếng xe đạp rung rinh chuông.

- Là 57. Này Jeonghan, lớn cái đầu rồi còn chọc tụi nhỏ.

- A đại ca Seungcheol!

Hansol giọng quen thuộc thì chạy ù ra ôm lấy anh Seungcheol. Anh ấy năm nay lên lớp 8 rồi nha, bố mẹ tậu cho con xe đạp hai bánh để đi học siêu ngầu luôn. Chú Choi bận canh tiệm, mẹ Choi thì lại đi làm giáo viên cấp 3 bận bịu lắm. Thế là anh Seungcheol tự đi học tự về, lâu lâu còn đạp xe qua nhà bạn để học bài.

Anh Seungcheol cưng Hansol lắm, suốt ngày tặng đồ ăn cho Hansol thôi. Anh Cheolie là sư tử, là đại ca siêu ngầu. Anh hứa lớn lên anh bảo kê em bé gấu, không cho ai bắt nạt em hết. Anh thật đỉnh quá, nãy anh Hannie đang bắt nạt bọn em thì anh lại có mặt. Anh là nhất luôn.

Seungkwan làm gì biết anh Seungcheol. Cậu đứng tần ngần giữa nhà, mặt nghệt ra. Một mặt muốn chạy lại núp sau lưng anh Han vì nhà có người lạ, một mặt lại muốn núp cùng bạn gấu trắng. Hansol thấy bạn mình cứ đứng giữa nhà như vậy lại ngoắc ngoắc tay kêu bạn sang đây anh Seungcheol bảo vệ cả hai đứa.

- Anh gì ơi, anh Jeonghan bắt nạt em.

Seungkwan ôm con gấu nâu trong người, mặt mếu máo, tay chỉ vô cái con người đang ngồi cười khanh khách trên bàn.

- Em là gấu nâu đúng không?

Anh Seungcheol cúi xuống hỏi. Anh đã nghe nhóc Hansol luôn miệng em có một cậu bạn gấu nâu tên là Boo Seungkwan, nhưng mà suốt ngày nhóc cứ toàn gọi một tiếng gấu nâu, hai tiếng Boo, đến nỗi anh quên luôn hai chữ Seungkwan. Mà công nhận anh biết làm sao mà nhóc Hansol thích mê Seungkwan rồi, đáng yêu thế này cơ mà.

- Jeonghan, cậu quen Hansol hả?

- Không hề luôn? Tự nhiên Seungkwan kéo cậu bạn bé bé xinh xinh này sang kêu là giải được hết toán của tớ chứ tớ có biết gì đâu?

- Anh ơi anh ơi, ban nãy em chỉ Seungkwan đếm cả ngón chân đó anh! Khen em giỏi đi.

Hansol kéo kéo chân anh, mắt sáng lên khoe với anh. Seungkwan gật đầu cạnh bên, khoe là mình đếm giỏi lắm luôn, nãy còn biết là 20 cộng 7 là 27 đó. Seungcheol cười xoà rồi xoa đầu hai đứa em. Sau đó lại ngước lên lườm Jeonghan một cái, lớn đầu mà thích chọc con nít.

- Thôi đừng có chọc mấy đứa nhỏ nữa. Dọn bàn ra học đi, tớ có mua ít đồ ăn nhanh với nước ngọt sang nè.

Vừa nói anh vừa giơ cái bịch to bự anh mang theo nãy giờ. Nghe tới đồ ăn hai đứa nhóc dưới chân lại láo nháo, nhõng nhẽo đòi anh cho mình ăn nữa.

- Trả lời cho anh đi, 37 cộng 14 là bao nhiêu rồi anh cho ăn nè.

- Yoon Jeonghan!

Thấy anh Han bị anh Cheol mắng mà hai đứa nhỏ cười khúc khích. Anh Seungcheol kêu hai bạn gấu lên bàn ngồi với anh Jeonghan đi rồi anh cho ăn, dù gì anh cũng mua hơi nhiều đó.

- A có câu hỏi khác dễ hơn nè. Với mớ đồ ăn nhiều như này, chia làm sao cho đều bốn người ăn nè?

Nhìn gà rán, hamburger, khoai tây chiên rồi cả nước ngọt bày đầy bàn, ai trông cũng thèm rỏ dãi. Vì thích quá, Hansol tự nhiên thông minh hẳn ra, liền nhanh nhảu đưa tay lên tranh quyền trả lời.

- Em biết nè em biết nè. Bây giờ nhé, đống đồ ăn này để em với anh Cheol với bạn Boo ăn hết cho vì tụi em là em bé ngoan. Còn anh Hannie là em bé hư dám bắt nạt con nít, anh không được ăn đâu.

Thế là cả bàn được một trận cười no nê, chỉ có Yoon Jeonghan là đen mặt nhìn hai đứa nhỏ cùng thằng bạn của mình về một phe mà lấy đồ ăn cho vào miệng. Lấy phần gà rán của mình đặt nhai nhồm nhoàm, trông thấy bàn ăn đông vui như này Jeonghan cũng chẳng màng châm chọc lại. Thôi thì nay chiều Kwanie với bạn gấu trắng của em một tí cũng không sao đâu nhỉ?

《Series》(VerKwan) Trường mầm non của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ