Chapter 1: "Jo về rồi!"

394 18 0
                                    

Ồ quao mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ mình bên phần series, mặc dù nó là phần phụ thôi nhưng mình quyết định tách ra làm một mẩu truyện riêng. Dù sao thì ở bển cũng chỉ có huấn thôi chứ không có cốt truyện.
Đọc truyện vui nhen :333
Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Moah!

____________


Charlie a 11 ans, Novembre, Joie.

Ở lớp học.

Charlie đang gục đầu xuống bàn mà âm thầm nguyền rủa tờ giấy kế bên. Cứ mỗi cuối tháng sẽ có một bài kiểm tra đánh giá định kỳ, mà bài kiểm tra đợt này là do chính cậu Liam soạn đề nữa. Điều đó có nghĩa là độ khó nhân đôi làm cho Charlie bé nhỏ không hề ngờ trước được chuyện này...

"Không dám nhìn hả? Sợ điểm F nữa sao?" –Alex ngồi bên cạnh huých vào sườn người Charlie một cái.

Charlie ngước mặt lên nhìn, mặt nó trông không còn gì khốn khổ bằng, Alex cũng không khóc thương dùm nó, thôi thôi, để nó tự khóc thương cho số phận này là được rồi. Tay nó bưng lấy mặt, đầu gật gật, giả vờ khóc hu hu, nó thậm chí có thể nhìn thấy con F rõ ràng ngay cả khi nó chưa lật tờ giấy lên, nó gọi đấy là tiên tri, là sức mạnh, là khả năng đặc biệt của Charlie.

"Anh lề mề quá."

"Để em nhìn cho." –Alex mất kiên nhẫn mà với tay sang bàn của anh nó, lật tờ giấy lên. Sau đó nó cười khúc khích mà nói: "Không phải điểm F đâu anh."

"Đừng có mà cười, em làm văn giỏi quá thì im lặng đi." –Nó giật lại từ tay Alex, làu bàu vài câu nữa rồi lại gục đầu xuống bàn, nó vẫn chưa có can đảm nhìn điểm ở trên đó đâu. Vì thằng bé Charlie chán ghét môn học này đến tận xương, môn gì vừa dài ngoằng, vừa phức tạp, lại còn phải đúng ngữ pháp, dùng từ cho hợp ngữ cảnh, không như thế thì chỉ có điểm C thôi. Mà nó lại chẳng thể kham nổi, nên...

Nào nào, chỉ là điểm F thôi mà, đâu có gì mới lạ nữa chứ.

Đúng vậy, chỉ là một trận đòn thôi mà, đâu có gì mới mẻ nữa đâu...

Charlie cứ như thế đến hết giờ tự học, nó chán chê mê mỏi dọn sách tập vào cặp. Hôm nay nó không muốn về thẳng nhà dì Anne, nó sợ chạm mặt cậu Liam, vì cậu ấy sẽ hỏi điểm của hai đứa nó, khi đó Olivia sẽ ngẩng đầu chăm chú nghe, và rồi dì Anne sẽ khen Alex của dì thật xuất sắc, rồi rồi...ai cũng biết là bị "rồi" gì rồi đấy!

Chẳng hiểu vì sao từ khi nó lên 7 tuổi, cậu Liam không dạy học ở trường trên thành phố Ilys nữa mà lại chuyển về trường Joie ở thị trấn để làm việc. Nó có hỏi cậu tại sao, cậu chỉ nói:

"Vì con học rất tệ, Charlie ạ."

Nghe xong nó không hó hé thêm lần nào nữa. Dù gì thì nó nào có muốn thế đâu, nó nào có muốn con F hay con E trong mọi bài kiểm tra môn Văn đâu chứ, nó chỉ là muốn B thôi, B- cũng được đó, con điểm đó thật hoàn hảo làm sao.

Nhưng chuyện là nó không thể tin được: Alex, thằng em họ sinh sau nó một tháng lại thành một năm, chưa bao giờ có điểm B. Tất cả là tại môn học đó khó nuốt kinh khủng. Mỗi lần có bài kiểm tra, Charlie sẽ buồn bực mãi mãi mãi sau khi nhận được điểm từ cô Janvier. Cô Janvier rất dễ thương, nhưng khi cô đặt bút chấm bài thì nó xin rút lại lời nhận xét đó.

[Huấn văn] Dear, CharlieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ