Chiều hôm đó Liam phải xử lý về việc nhập học giang dở của Denis nên Charlie nhà ta vẫn còn "nhởn nhơ" đi chơi với Jo ở trên thị trấn. Lúc về thằng bé còn vòi vĩnh cha mua cho nó thêm dâu tươi vì nó muốn làm xiên dâu ngào đường.
"Mứt dâu ở nhà không thỏa mãn con sao?" –Cha Jo cõng nó trên lưng, còn nó thì ôm cổ cha, trên tay thích thú cầm một túi dâu, trái nào trái nấy đỏ mọng, to ú.
Joseph đưa thằng bé về nhà Anne, Charlie chợt cảnh giác hơn mà leo xuống lưng cha, e dè hỏi "De..ừm..ý con là Denis, em ấy không ở đây ạ?"
"Không, Dénious bị ta phạt ở nhà rồi"
"Vì đánh nhau với con ư?"
Cha Jo xoa đầu thằng bé một cái "Ồ con yêu đừng nghĩ thế"
"Không phải con muốn làm dâu ngào đường sao?" –Jo bỗng dưng đổi chủ đề, xoa xoa đầu thằng bé nói.
"Vào bếp thôi"
Hai người mải mê gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu rời gian bếp. Đến khi Anne cằn nhằn mãi về việc bị xí mất cái bếp lò yêu quý thì mới lọt lỗ tai đôi câu.
"Joseph, nhìn xem anh đã làm gì đi!"
"Sao anh không ngâm nồi vào nước? Đường cứng như kẹo ở đáy nồi của em rồi!"
"Hai cha con đi ra ngoài! Trễ giờ cơm tối mất thôi, ôi Chúa tôi!"
"Anh lúc nào cũng Charlie, Charlie. Alexis và Olivia của em cũng đói mà"
Dì Anne nổi đóa, lớn tiếng đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Một lát nữa phải đưa cái nồi này lên bếp, đun cho nóng chảy rồi đổ ra ngoài, như vậy mới dễ rửa ráy hơn.
Phiền! Quá phiền.
Hai cha con mang những xiên dâu đem ra bàn ăn, thằng bé trông hạnh phúc khôn xiết, nó không những sắp được ăn đồ ngon, lại còn là đồ ngon được làm cùng với Jo nữa.
"Nửa số dâu còn lại con muốn làm gì nào?"
"Chủ nhật ngày mai Jo làm bánh pie nhân dâu nha? Nha Jo?" –Có cha nó ở đây đồng nghĩa với việc nó có tấm khiên bảo hộ. Nó đưa xiên dâu ngào đường thứ hai lên miệng, há thật to để chuẩn bị đón chào sự ngọt ngào ùa vào.
Ái chà chà, ngọt ngào ơi tới với ta nào!
"Được chứ con yêu, nhưng cây xiên đó là cây cuối cùng, vì cha không bênh khi Liam nói về cái răng sâu của con đâu"
À, hóa ra tấm khiên đó cũng không hiệu quả mấy, ít nhất nó đã từng, một lần.
"Con đã lớn rồi mà!"
Xiên dâu ngào đường thứ hai vẫn thơm ngon giòn ngọt tuyệt vời, còn chua chua nữa. Quả là một kiệt tác, ừm...kiệt tác ẩm thực. Nó vừa nhai rộp rộp vừa suy nghĩ: Ừ thì có lẽ nó sẽ chết vì thiếu đồ ngọt, nhưng sao vẫn còn người không cần đồ ngọt nhỉ, họ thậm chí ghét luôn ấy. Thật là...!
Nhưng hễ dính tới đồ ngọt là nó luôn bị "sa đọa", nó ngoan cố thòm thèm cây xiên thứ ba. Thằng bé biết cha Jo cho nó ăn cây thứ hai thì cũng không chấp nhặt nó ăn cây tiếp theo, rồi cây tiếp theo nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Dear, Charlie
Short StoryHuấn văn gia đình. Giới thiệu: Được viết về khoảng thời gian khi cha Jo của cậu bé trở về sau nhiều năm bôn ba kinh doanh ở thành phố Félicité. Ông mang theo sự nhung nhớ, sự yêu thương khôn nguôi về với Charlie, nhưng ông cũng mang theo phiền muộn...