Chapter 2: Em trai - Dénious

298 15 1
                                    


Charlie bị đánh thức vì tiếng chim hót và mấy con gà của Anne cứ vỗ cánh láo nháo ở ngoài cửa sổ. Nó còn chưa kịp mở mắt nhưng đã sực nhớ ra hôm nay vẫn phải đến trường. Thằng bé liền vội vã leo xuống giường rồi xốc chăn cho gọn lại. Động tác của nó càng hấp tấp hơn khi nhìn nắng chiếu đậm màu xuống sàn gỗ, vương cả lên trên bàn học của Alex.

"Ôi Chúa, nắng lên đỉnh đầu rồi!" –Cả người nó cứng đơ. Nó không thể tin được sau khi dùng bữa tối, nó đã leo lên giường đánh một giấc kéo đến trưa. Mặc dù trước đó đã ngủ từ lúc Jo về đến tận bữa tối và cả đêm thủ thỉ với Jo.

Một con heo, Charlie. Mày là một con heo!

Cùng lúc đó dì Anne mở cửa đi vào:

"Thiên tài mê ngủ, con không làm thiên tài nữa sao, Charlie?"

Thằng bé đảo mắt mặc kệ bị dì nó nói kháy vì bản thân đã quá quen, chỉ nhạt nhạt thưa: "Con đã vĩ đại hơn chữ Thiên tài rồi Anne ạ, đến trưa lận này..."

Rồi nó lại bực bội nói:

"Anne, sao Alex không gọi con dậy, con cũng phải đi học mà?" –Thằng bé ngồi phịch xuống giường, hỏi bằng giọng trách móc trẻ con.

"À, hôm nay cậu cho con ở nhà đấy, Liam tức giận lắm, nhưng đã bị cha con kéo đi lên thị trấn trên rồi, Jo nói anh ấy muốn mua vài cuốn sách."

Bà vừa nói vừa gấp lại cái chăn được ai kia gấp như mèo mửa: "Có như thế nào cũng phải đàng hoàng ở trên giường chứ, hỡi Thiên tài !"

Anne đẩy thằng bé xuống giường rồi cẩn thận chỉnh chăn, gối và drap giường.

Thằng bé có hơi giật mình khi nghe dì Anne bảo cậu Liam rất tức giận, nó làm ra bộ mặt lấm lét mà hỏi: "Sao Liam lại giận ạ? Con ngoan mà".

Nó từ nhỏ đã rất sợ nghe thấy những điều bất ngờ đến từ Liam. Nào là cậu Liam tức giận, nào là cậu Liam đang đợi, nào là..

Dì thở hắt ra một hơi sau khi dọn cái giường của Charlie cho thiệt vừa ý, dì bảo: "Ừ thì con ngoan lắm, nào là con phải làm lại bài kiểm tra môn Văn của cô Janvier gì đó, và phải học lớp bổ túc sau giờ học, nếu không con sẽ học lại lớp đó một lần nữa, chỉ vì rớt môn Văn, Charlie."

Chà chà, hóa ra không phải điểm F nữa, mà là phải thi lại, đáng ra nó nên nâng cấp khả năng tiên tri của mình lên một bậc, thiếu sót quá, chậc chậc.

Bà tiếp tục lau dọn bàn học của nó và Alex, thong thả nói:

"Ta đã làm bánh mì chiên bơ, có cả thịt gà và trứng chần còn dư của bữa sáng. Xuống nhà đi, và ồ và Denis cũng đang..."

"Denis?" –Nó ngắt lời Anne.

Nó tưởng chỉ là giấc mơ thôi? Không phải ư? Nó nằm mơ thấy có tên nhóc khó ưa nào đó ăn mứt của mình, dù đó là mứt xoài hay mứt táo, mứt hoa hồng hay mứt dâu, thì cũng không được ăn, người duy nhất thằng nhóc cho ăn mứt cùng chỉ có Olivia mà thôi.

"Dì bảo Denis? Thằng tóc xoăn đó hả? Nó dám ăn mứt của con đó!"

Vừa dứt lời, thằng bé liền chạy tọt xuống lầu, lao thẳng xuống nhà bếp để bảo vệ hũ mứt yêu dấu của mình.

[Huấn văn] Dear, CharlieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ