Thể loại cổ hiện đang là một thể loại cơ bản và thu hút người đọc của thế giới tiểu thuyết.
Nhiệt liệt hoan nghênh các mọt truyện yêu thích thể loại cổ đại đã ghé thăm!
Đêm qua mưa thưa, gió dữ, Hơi rượu thơm nồng giấc ngủ. Hỏi thử cô cuốn rèm, Thưa rằng: "Hải đường như cũ". Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm.
Hồng phai xanh thắm ý chỉ thời điểm cuối xuân hoa rụng lá đâm chồi, hàm ý mùa xuân qua đi nhưng thời gian vẫn trôi, hoa tàn nhưng cây vẫn đâm chồi nảy lộc. Ý tác giả là tiếc thương hồng nhan, tiếc cho thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn còn nhan sắc tuổi trẻ người con gái lại chóng lụi tàn.
Truyện kể về một cô nhân viên công vụ ở tòa án xuyên về cổ đại trong thân phận một thứ nữ nhà quan. Mẹ đẻ là di nương bị hại chết, cha ruột sủng thiếp, giả nhân giả nghĩa. Trong hoàn cảnh như vậy, nữ chính với thân phận đứa bé 4 tuổi đã cố gắng sinh tồn, dùng sự khôn khéo để đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Truyện không mang tính chất YY, nữ chính xuyên không phải siêu nhân thánh nữ, chỉ khéo léo cư xử cho phù hợp hoàn cảnh, ngoài ra tính cách nàng vô cùng đáng yêu, suy nghĩ hài hước. Nam chính là một lãng tử quay đầu, để có thể cưới được nữ chính anh đã phải vận dụng rất nhiều quỷ kế. Tác giả cũng lồng vào truyện những suy nghĩ đánh giá về cuộc sống cổ đại với nhiều so sánh rất dí dỏm thông qua cái nhìn của nữ chính.
oOo
Cảm nhận, đánh giá:
Trước khi đi vào review chi tiết bộ truyện này, mình sẽ chia sẻ đôi dòng cảm nhận về những chuyện bên lề của mình xoay quanh nó đã.
Đầu tiên thì bộ Hồng phai xanh thắm này có một cái tên Hán Việt rất là khó hiểu: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thì lục phì hồng sấu. Khi chuyển qua QT thì nó có thêm cái tên mới là Biết không? Biết không? Ứng là xanh béo hồng gầy. Cảm nhận ban đầu với cái tên truyện là wtf? Tên gì kỳ cục dấm dở thế? Tên tác giả nghe cũng sao sao, gì mà "Quan Tâm Tất Loạn", có kiểu đặt bút danh thế này à? Kiểu này chắc nội dung truyện cũng chẳng ra gì đâu?