Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, huyền huyễn, có chút ngược tâm, HE
Trạng thái: HoànoOo
Văn án:
Duyên phận rốt cuộc là thế nào? Đông Hoa Đế Quân năm ấy chỉ là tiện tay cứu nàng. Nhưng từ đó, trong tim nàng, trong mắt nàng chỉ có bóng hình Đế Quân tài hoa anh tuấn.
Nàng thân là nữ vương Thanh Khâu, lại hạ mình vào làm nữ tỳ trong phủ của Đông Hoa. Mấy trăm năm cực khổ, khoảng cách gần nhất chỉ là nàng quét dọn bên này ao, chàng câu cá bên kia ao.
Cơ hội trời cho, nàng cứu chàng một mạng, được chàng cưng sủng nhưng mất tiên thuật khiến nàng chỉ còn là con vật không thể biến hình, không thể nói, chỉ biết lặng lẽ bỏ đi trước ngày thành hôn của chàng với người con gái khác.
Hai nghìn năm sau, chàng vẫn độc thân, đặc biệt thích xuất hiện trước mặt nàng làm nàng phải khổ công chạy trốn.
Nhưng Phượng Cửu càng chạy càng gần, càng tránh càng gặp… Duyên phận chỉ có thể nói là rất khó đoán.
oOo
Cảm nhận, đánh giá:
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư là câu chuyện của Phượng Cửu nghịch ngợm, một Đông Hoa quái tính cùng những màn “oan gia” gặp gỡ đầy bất ngờ thú vị, mờ ám nhưng không kém phần lãng mạn. Một thế giới thần tiên tưởng tượng qua ngòi bút chăm chút của Đường Thất Công Tử trở nên rõ ràng, chặt chẽ. Từng nhân vật một như hiện ra sống động trước mắt bạn. Và câu chuyện đầy màu sắc thần tiên ấy, lại được miêu tả bằng một văn phong hiện đại. Những chi tiết ngộ nghĩnh có, lãng mạn có dệt nên một câu chuyện trong bi có hài, trong hài có bi.
Lần đầu tiên đọc “Mười dặm hoa đào” mình đã bán tín bán nghi về giới tính của tác giả. Tác giả nam thì giọng văn mềm mại quá mà tác giả nữ thì nội dung quá tỉnh táo. Sau đến Hoa tư dẫn, rồi bây giờ là Chẩm thượng thư thì mới có thể hiểu chỉ Đường Thất mới có thể làm được.
Chẩm thượng thư dài, 3 quyền dày xếp chồng lên nhau dùng thay gối được, đúng với tinh thần tác giả là sách gối đầu giường. Nhưng trong đó là cả một thế giới mà Đường Thất là người sáng tạo ra. Mình không thể dùng từ gì để hình dung ra Chẩm thượng thư, chỉ biết nó giống như trò xếp gỗ, chỉ một miếng gỗ đặt sai vị trí thôi, tòa tháp sẽ sụp đổ, còn Đường Thất đã xây cả một tòa tháp cao vút và lênh khênh như vậy nhưng không hề bối rối tẹo nào.
Tất cả duyên kiếp của Phượng Cửu đều đi theo Đông Hoa. Dùng cả đời mình để yêu Đông Hoa, đến khi nhận được hạnh phúc, cũng đã hơi muộn màng.
Phượng Cửu cũng giống tất cả những nữ chính khác của Đường Thất, giống Bạch Thiển, giống Quân Phất, đều tưng tửng và lạc quan một cách khó thể lý giải. Nhưng Phương Cửu không có cái “tỉnh táo” của Bạch Thiển, không có cái “vô tranh” như Quân Phất, Phượng Cửu cố chấp đến mức kiên cường.
Chẩm thượng thư ngược đãi nữ chính nhiều. Cả thể chất và tâm hồn. Nhưng Đường Thất rất hay ho ở chỗ khiến cho độc giả không cách nào ném đá được Đông Hoa, chỉ có thể ngửa mặt hận ông trời. (Mà là chính bà 7 chứ ai)
Tất cả những chấp niệm của Phượng Cửu, cuối cùng chỉ tóm gọn trong bốn chữ, Duyên mỏng phúc mỏng. Ta không thể ở bên chàng là do duyên mỏng, chàng để ta rời đi là do chàng phúc mỏng. Đến lúc tỉnh mộng, mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Tình cảm mấy trăm nghìn năm không cách nào thu lại được, hoảng hốt chạy trốn, cuối cùng vẫn không thể thoát ra.
Đông Hoa Đế Quân tiên lượng mênh mông mà hóa ra là một tên siêu biến thái, thù dai, chấp nhặt. Lớn hơn Phượng Cửu cả vài chục vạn tuổi mà không thể nhường nhịn, luôn tìm cách bắt nạt. Nhưng trong truyện cũng có một câu rằng không thể vì thấy tình yêu của người khác không giống tình yêu của mình mà bảo đấy không phải là tình yêu. Tình yêu chẳng có hình dạng mùi vị màu sắc cố định nào. Tất cả đều chỉ có người trong cuộc biết.
Phượng Cửu hơi ngốc nhưng được mỗi cái là yêu đúng người. Dù trải qua bao nhiêu kiếp vẫn yêu đúng người đấy. Nhưng cũng không biết rằng chính thế mới gọi là ngốc hay không. Ngoại hình xinh đẹp, đúng kiểu hồng nhan họa thủy nhưng kiên cường như gián, đánh mãi không chết, đuổi thế nào cũng không đi.
Thế nên hai người bọn họ mới có thể ở bên nhau được. Một người lạnh một người nóng, một người cố chấp một người vô cầu, một người im lặng một người thấu hiểu. Những chuyện như vậy, dám chống lại cả sự sắp đặt của Thiên mệnh, có lẽ chỉ có thể là Đông Hoa
Chẩm thượng thư vẫn giữ được mạch truyện từ Mười dặm hoa đào, cả cách xây dựng tình huống cười muốn chết của Đường Thất, cả cách nhúng người đọc xuống cái đau khổ vô bờ rồi vớt lên, sẩy khô rồi quăng xuống vực. Chỉ có Đường Thất mới khiến độc giả vừa yêu vừa hận, vừa đọc vừa đếm trang vì không biết cuối cùng kết cục sẽ như nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Review] List Truyện Cổ Đại Hay
FanficThể loại cổ hiện đang là một thể loại cơ bản và thu hút người đọc của thế giới tiểu thuyết. Nhiệt liệt hoan nghênh các mọt truyện yêu thích thể loại cổ đại đã ghé thăm!