anh đâu cần phải xin lỗi

380 62 9
                                    

thật sự quá nóng, anh joon vội gỡ cái nón đen đang đội xuống, bàn tay vụng về chỉnh lại đám tóc rối xù. một tay anh loay hoay tháo miếng lắp ráp lego, mắt tranh thủ lia sang màn hình điện thoại để đọc bình luận của fan.

"mình đội nón vào à? mình sẽ đội lại, mình xin lỗi nhé. mà đội cái này nóng lắm luôn á mọi người."

tất cả hành động và biểu cảm của anh đều được thu gọn vào mắt ami hết. ami không thích điều này một chút nào. anh joon không phải là một người chịu nóng giỏi, nên khi anh tháo mũ ra thì ami biết anh nóng lắm rồi. ami vừa hậm hực bạn fan, lại không biết làm gì để giúp anh bớt nóng. đột nhiên, ami nghĩ ra một cách. em quay sang lấy nón của mình đội lên chung với anh. nếu không thể giúp anh joon bớt nóng thì ami sẽ chịu nóng cùng với anh vậy.

anh joon tuy đang live nhưng thi thoảng cũng có hướng mắt về phía em xem em như thế nào. 5 phút trước còn thấy quả đầu bóng mượt đen nhánh của em, 5 phút sau đã được thay thế bằng cái nón trắng em đội ban sáng. bất chợt, anh bật cười một tiếng đủ để anh jin nghe thấy.

"em sao thế? tự nhiên lại cười"

"à không có gì đâu anh"

anh jin còn đang thắc mắc thằng nhóc này sao vậy, thế mà khi lia mắt xuống nhìn cô bé mặt hậm hực đang ngồi đằng sau hàng ghế dành cho staff, anh jin cũng phần nào hiểu được. khoé miệng anh cũng bất giác mỉm cười theo.

———
"này, em đâu cần phải làm như thế đâu. anh chiều fan chứ em làm gì có fan mà chiều"

"anh này ngộ, sao anh biết là em không có fan. fan của em vừa thông minh đẹp trai lại còn đô lắm đấy"

ami tả kiểu gì mà nhắm mắt cũng biết bạn fan độc nhất đó là ai rồi. anh joon bật cười thành tiếng rồi ôm chầm lấy em.

"cảm ơn em. cảm ơn em nhiều lắm"

nói thật là lúc nhìn thấy ami đội nón lên, anh joon không nghĩ nhiều đến thế. nhưng khi thấy em đưa tay lau vội vệt mồ hôi trên trán, anh đã hiểu vì sao em lại làm thế. lúc đó anh joon chỉ muốn chạy lại ôm em thật chặt thôi, nhưng vì đang phát sóng trực tiếp nên không thể làm thế được. giờ thì anh joon đang tranh thủ ôm bù đấy.

"em bảo này. anh đâu cần phải xin lỗi cho những điều đấy, anh biết không. anh không làm gì sai cả. rất nhiều bạn fan khác cũng sẽ xót lắm khi nhìn thấy anh phải chịu nóng như vậy chứ không riêng gì em đâu. em biết anh chiều fan, nhưng mà anh à, hãy cứ làm những gì anh thích nữa, nha. nếu anh cảm thấy nóng, hãy bỏ nón ra. nếu anh cảm thấy lạnh, hãy mặc thêm áo vào. vì bên cạnh một vài bạn fan muốn anh làm theo ý họ thì còn có rất nhiều bạn fan muốn anh thoải mái và hạnh phúc đấy. trong đó có cả em nữa."

"anh biết rồi, từ giờ anh sẽ như thế"

anh joon cảm thấy bản thân đang nhen nhóm một cảm giác lâng lâng khó tả.

———
chương này được lấy cảm hứng từ vlive của anh jin và anh joon gần đây. đây là một sự việc có thật và cũng là sự việc làm mình khá đau lòng. thật ra đây không phải là lần đầu anh joon phải xin lỗi những lỗi không phải là của mình như vậy, nhưng lần nào mình cũng thấy xót hết và chắc cũng có nhiều bạn giống mình. nếu đã thương anh, chỉ mong mọi người hãy để anh làm điều anh cảm thấy thoải mái.
một chương lắng đọng để rồi chương sau mình lại tươi hơn nhe.

can we kiss forever - knjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ