cctv

444 57 0
                                    

"này, anh biết hết đấy, em đừng chối nữa"

"em chối gì cơ? mà anh biết gì cơ?"

"anh biết em ở nhà nhớ anh đến nỗi mở full playlist của anh từ sáng tới tối để dẩy"

"anh đừng có mà tự luyến, đúng là em có nhớ anh thiệt nhưng mà cũng không tới mức đó đâu"

"thật không?"

"thì... thật"

nói chuyện kiểu đấy thì thôi lộ mất rồi cô ami ơi. anh joon nói có sai đâu. mấy ngày nay anh joon phải liên tục chạy show cho đợt comeback nên ami ở nhà đi ra đi vào cứ thấy thiếu thiếu. sao mà em nhớ quả trứng ngốc quá, nhớ hơi anh, nhớ cả giọng anh nữa... nhớ giọng anh...

à há, nhớ giọng anh thì em lại mở playlist của anh lên nghe.

nghe kìa cái giọng rap làm em mê mệt ấy. em chỉ định nghe hết bài này rồi lại tiếp tục công việc giang giở, nhưng mà nghe một bài rồi thì lại muốn nghe bài tiếp theo, hết bài tiếp theo lại đến bài tiếp nữa. từ khi nào lại mở luôn cả một cái mini concert của anh joon trong căn hộ. chén thì chưa rửa, nhà thì chưa lau, sáng giờ chỉ thấy mỗi ami và cái máy nghe nhạc là hoạt động hết năng suất.

ơ nhưng mà, sao anh joon lại biết?

"sao anh lại biết?" ami chối không được nữa nên đành phải thừa nhận thôi

"ờ thì..."

"anh nói mau, sao anh lại biết?"

"thì anh còn lạ gì tính em nữa"

"không phải thế, lúc nãy anh rất chắc chắn cơ, như là có bằng chứng vậy. anh nói mau"

"thì... anh... "

"anh làm sao?"

"haiz... anh đặt cctv trong phòng khách với bếp nhà mình"

...

"anh sao cơ?????????"

"em đừng nóng, bình tĩnh bình tĩnh... tại..."

"anh sao có thể lén em đặt cctv trong nhà? anh nên có một lý do chính đáng, bằng không em sẽ..." sẽ cắn nát anh đó

"tại anh nhớ em... chạy show liên tục không có em ở cạnh, anh cũng bị thiếu hơi em chứ bộ... nên anh mới đặt cctv"

ừ thì lý do này cũng chính đáng đấy. nhưng mà cô ami kia, sao lúc nãy còn nhảy đanh đảnh lên, giờ nghe người ta nói thiếu hơi mình cơ mặt lại trông tươi thế kia. thiệt ra anh joon có chiêu hết rồi, kinh nghiệm dỗ ami cả mấy năm nay mà. cơ mà thật, anh joon cũng nhớ ami lắm nên mới đặt cctv trong nhà để ngắm em những lúc anh rảnh như vậy.

"em đừng giận nha" anh joon trưng cái bộ mặt đó ra thì làm sao ami dám giận nữa

"em không giận nữa, em cũng nhớ anh joon lắm rồi. anh joon nhớ phải ăn uống đủ đó, về đây mà mất miếng thịt nào là em không ôm anh joon nữa đâu"

biết thừa là câu đe doạ này không bao giờ thành hiện thực dù anh joon có sút cả chục ký, anh joon lại trưng cái lúm đồng tiền tươi rói

"ừ, anh biết rồi"

can we kiss forever - knjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ