người tình

566 72 3
                                    

bây giờ cũng đã là mười một giờ năm mươi lăm phút tối, đèn đường lung linh sắc màu chuẩn bị chào đón một năm mới an lành. trong căn hộ ấm áp của hai người, những dây đèn vàng được ami giữ lại từ hồi giáng sinh đang tung tăng nhảy múa khắp căn phòng, còn máy tạo sương cho không khí thêm lãng mạn nữa chứ.

khoan đã? máy tạo sương? ơ, tạo sao lại có máy tạo sương ở đây? nhưng mà nếu không phải là máy tạo sương thì đám khói này ở đâu ra?

"anh ơi, nãy anh lấy cái bánh ra khỏi lò chưa đấy?"

"bánh gì cơ?"

biết phải nói gì với anh joon bây giờ. thế là ami lật đật chạy vào bếp tắt cái lò nướng, lấy cái bánh đen thui tội nghiệp ra khỏi lò rồi bật cái máy hút khói lên. nhìn anh joon rồi thở dài một tiếng, ami tiếc hùi hụi cái bánh mà cả hai hì hục làm suốt buổi tối. anh joon mỗi lần nhìn ami như vậy thì ngại lắm, nhưng mà bị nhiều rồi nên cũng có rút ra được tí kinh nghiệm dỗ ngọt ami. 

với tay bật cái loa marshall trên kệ, ca khúc lover được anh joon chọn vang lên khắp căn phòng. tiến đến nắm lấy tay ami, anh joon trưng cái lúm mà ami mê mệt, ghé sát tai ami nhẹ giọng hỏi "không ăn bánh được, thôi thì em ăn anh tạm đi"

mọi câu đùa đen tối nhất lúc nào anh joon cũng giữ lại hết cho ami. nhìn vành tai ami ửng một mảng hồng hào đáng yêu, anh joon thoả mãn dắt ami lại gần cây thông noel mà bọn họ kiên quyết để đấy dù đã qua mùa giáng sinh. 

"can i have a dance?"

làm sao ami có thể từ chối một con người lãng tử như thế này được. tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, một năm mới đã đến, một thập kỷ mới đã mở ra đón chào một tình yêu thăng hoa.

«can i go where you go?
can we always be this close
forever and ever
and...
take me out... take me home
you're my lover»

can we kiss forever - knjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ