cả đời

339 61 9
                                    

"tụi mình kết hôn đi anh"

"được thôi"

--—
"em à, sao đôi vớ của anh lại nằm ngoài phòng khách vậy? anh nhớ là đã bỏ chúng vào máy giặt rồi mà ta?"

"nó có chân nó tự chui ra đấy, làm sao em quản được"

...
"hôm nay em không ăn bánh gạo à? anh đã đặt đúng loại em thích rồi đấy"

"là do nó không muốn chui vào bụng em chứ không phải em không muốn ăn"

...
"giường này bự hơn rồi, không sợ anh chiếm nữa đâu nên là em nằm vào trong này đi, sao cứ nằm mép giường hoài vậy?"

"nam châm nó hút em về bên đây thì em nằm đây thôi, có phải lỗi của em đâu"

-----
"haha... thế là hôm qua có người thất sủng"

"này này, không vui đâu. em còn chẳng biết lý do vì sao ami lại như thế nữa"

"đừng buồn nữa, anh sẽ giúp em nghĩ lý do. hôm qua có sự kiện gì không nhỉ?" anh jin đang hết sức nghiêm túc trong việc giúp anh joon tìm lý do cho sự cục súc vô cớ của ami chỉ vì anh đang bắt đầu thèm món gà sốt của ami rồi và anh sẽ không được ăn nếu như cô cậu nhà này còn chưa làm hoà.

"hôm qua em chỉ đi làm, xong rồi về nhà. một ngày bình thường như bao ngày khác"

"em biết này, mua chuộc em đi em nói cho nghe" jimin nghe hai ông anh lớn của mình bàn chuyện mà thấy chán, đơn giản thế cũng nghĩ không ra, thế là quyết tâm chen chân vào để kiếm một bữa ăn miễn phí từ anh joon.

"chú mày nói thử xem. hợp lý anh sẽ khao chú một bữa"

thấy con mồi đã vào tròng, jimin nhanh nhảu đu lên người anh joon, vỗ vai bộp bộp.
"này ông anh của tôi ơi, anh không nhớ hôm qua trong fan meeting online anh đã nói gì với bạn ami kia à?"

"nói gì cơ?"

"anh nhớ rồi haha... hôm qua con gái nhà người ta đòi cưới chú, chú gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ luôn haha... thảo nào"

"oh shit"

-----
"làm cái gì đấy, buông ra cho em nấu ăn nào" vừa về đến nhà, anh joon đã lia mắt ngay vào thân hình bé nhỏ đeo tạp dề đứng bên bếp kia. anh không nói không rằng, vội đi đến siết chặt vòng eo em. người cao kều thế mà cứ cố cúi xuống để dụi đầu vào cổ em.

"anh sai rồi, em đừng giận nữa"

"em giận cái gì cơ?"

"vì anh nhận lời cầu hôn của người ta"

"là jimin hay anh jin nói cho anh biết vậy" sao mà lúc nào em cũng bắt thóp anh joon hết vậy em ơi. nhiều khi anh joon còn nghi ngờ jimin là nội gián của ami nữa.

"là jimin. này bé ơi, đừng giận anh nữa, anh sẽ không tuỳ tiện thế nữa đâu"

"em giận anh làm gì, anh muốn lấy ai là lựa chọn của anh chứ, có liên quan gì tới em đâu"

"thế thì..." bỏ lửng câu nói ở đó, anh joon quay sang vớ ngay lon sốt cà chua em đang nấu dở, dùng sức bẻ gãy cái khoen trên nắp lon tạo nên tiếng kêu lớn làm ami giật mình.

"này anh làm gì thế? anh ngốc à, lỡ chảy máu thì sao"

"chảy máu để lấy được vợ thì anh cũng nguyện chảy máu. này bà ami, tôi nấu ăn tệ lắm, bà có muốn về nấu ăn cho tôi suốt đời không?" hỏi cho vui thế chứ có đợi người ta trả lời đâu. anh joon nhanh nhảu giật lấy cây đũa bếp trên tay em, lồng vào ngón áp út cái khoen còn dính đầy sốt cà chua, mắt hết nhìn xuống tay lại nhìn lên xem biểu cảm em thế nào.

ami cười rồi kìa, may cho anh joon đấy nhá. em nhìn tay mình nằm gọn trong bàn tay to bự của anh joon, chiếc khoen ngự trị trên ngón tay bất chợt đẹp đến lạ lùng.
"về nấu ăn cho ông thì tôi được cái gì?"

"được tấm thân này cả đời nhé"

can we kiss forever - knjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ