kẹt với em

406 61 5
                                    

cách ly quả thật là không dễ dàng. khi bỗng dưng mọi hoạt động thường nhật bị gián đoạn, khi phải quẩn quanh trong không gian nhỏ quen thuộc suốt mấy tháng trời có thể làm mọi người trở nên ù lì và chán nản hơn. đơn cử chính là hai vợ chồng nhà anh joon. nhưng thay vì chấp nhận, hai bạn trẻ lại trông có vẻ tận hưởng hơn. những ngày tháng cách ly dường như đã làm cho ami bám dính anh joon hơn. mỗi ngày, trong căn hộ nhỏ đều vang lên tiếng cười của hai đứa khi cả hai đang cố gắng thử điều gì đó mới mẻ trong khoảng thời gian cách ly này.

"anh joon đừng có nhào bột như nặn đất sét thế kia"

"tắt cái quạt đi anh, bột sắp bay tứ tung..."

chưa kịp nói hết câu thì chỗ bột mì ami vừa rải thêm để anh joon nhào bột làm bánh đã bay hết lên quần áo anh. nhưng thay vì cằn nhằn bất lực như lúc trước em vẫn hay làm thì giờ đây em lại lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này.

"này, em đừng chụp nữa. lại đây phủi giúp anh đi"

"haha... ai mà đáng yêu thế. đây này, để em làm cho"

và rồi thay vì lau mặt anh thì ami lại phủ thêm bột lên tóc anh, làm mái đầu đen bóng vài phút trước trở nên bạc phơ. anh joon cũng đâu có vừa, nghĩ mình cao hơn to hơn khoẻ hơn nên thuận lợi bế thốc em lên, lắc lắc trừng phạt em.

"sao em dám phủ bột lên đầu anh?"

"em thích thế haha..."

thấy chưa, cái nhà này có bao giờ hết ồn đâu. thực ra đợt cách ly này là một cơ hội rất tốt để anh joon và ami hiểu nhau và dành thời gian cho nhau nhiều hơn. như việc ami sẽ để cho anh giúp mình trong công việc bếp núc thay vì không cho như lúc trước vì em biết anh tuy vụng về nhưng không muốn bản thân trở nên vô dụng, vẫn muốn giúp em làm việc nhà và những công việc tỉ mỉ khác. và rồi anh joon đã học được cách nấu aglio e olio mà em thích. có những ngày hai người sẽ vào bếp khám phá công thức mới như hôm nay, hoặc lên netflix cày liên tù tì cả một series nào đó đến độ quên cả giờ giấc. đơn giản hơn thì là mỗi người một quyển sách, dắt nhau ra ban công lộng gió tận hưởng khoảng trời riêng.

còn giờ đây có vẻ như ông bà kim đang rất tận hưởng mái đầu bạc của mình.

"này ông joon, trông ông lẫm cẩm lắm rồi đấy"

"bà cũng có khá khẩm gì hơn tôi đâu bà ami"

"chúng ta rồi sẽ như vậy được đến bao giờ ông joon nhỉ?"

"mãi mãi, vì tôi bị kẹt với bà đây rồi còn gì"

can we kiss forever - knjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ