18. ở nhà một mình

964 95 3
                                    

jungkook phải vắng nhà hai tuần vì chuyến công tác nên bây giờ em chỉ ở nhà có một mình và đây cũng không phải lần đầu tiên vì nhiều khi anh jeon cũng hay bận thế này lắm nhưng đôi khi ở một mình cũng thấy buồn chán.

sáng sớm thức dậy, em đi thẳng đến chỗ làm với hộp sữa dâu, jungkook hay mua sữa, trái cây và cereals để phòng khi em đói. mỗi khi anh jeon ở nhà thì chúng là đồ ăn lót dạ còn nếu anh jeon vắng thì nó trở thành bữa chính vì vốn em lười nấu ăn và làm bể không biết bao nhiêu cái chén rồi.


vừa đến chỗ làm đã nhận được tin nhắn của jungkook.

" hi bé. em ăn sáng chưa ? "

" em có mang theo sữa để uống. trưa em sẽ đi ăn cùng mọi người "

" bỏ bữa sáng à ? uống sữa sao mà no "

" không sao đâu mà. chỉ hôm nay thôi tại em dậy muộn. "


anh jeon chỉ seen và không trả lời. anh giận rồi chăng ? em cũng muốn gọi cho anh nhưng cuộc họp công ty đã bắt đầu nên định bụng khi họp xong em sẽ gọi cho anh ngay.





" alo. quán Honggu xin nghe "







sau khi tan họp em định gọi cho jungkook thì bác bảo vệ công ty đừng ngoài cửa thấy em trong phòng liền đẩy nhẹ cửa bước vào, tiến đến chỗ ngồi của em đặt một xuất mì tương đen, cơm trộn, thịt bò xào và nước hoa quả lên bàn.


- bác ơi, con không có đặt đồ ăn.

- bạn trai con đặt. người giao hàng bảo jeon jungkook đặt đến công ty cho jung ami.


lý do bác biết anh jeon là người yêu em là vì anh hay đến đón em, mỗi khi chờ em tan ca anh cũng hay nói chuyện với bác và mỗi khi mang đồ đến cho ami anh đều bảo mình là bạn trai em, dần rồi bác cũng quen. em ngạc nhiên nhìn bác, điện thoại em rung lên là tin nhắn của anh jeon " em nhớ ăn sáng đầy đủ, định không có anh ở nhà là bỏ bữa à. trưa anh gọi người ta mang ít cháo thịt bằm, chiều em tranh thủ về ghé quán honggu lấy phần cơm với thịt cừu xiên que đấy "


đọc xong em cười như hoa, anh jeon quan tâm em lắm dù có xa bao nhiêu thì em vẫn được anh chăm đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. em vội nhắn tin cảm ơn anh, định voice hôn anh một cái nhưng em sực nhớ ra đây là công ty nên ngại lắm.



quả thật trưa có phần cháo thịt bằm bác bảo vệ đưa cho em. chiều lúc tan làm em có ghé sang quán honggu, vừa thấy em thập thò ngoài cửa chủ quán đã vội mang phần thức ăn còn nóng hổi để trong chiếc hộp to đưa cho em. em và anh jeon là khách quen nên chủ quán biết em cũng là chuyện đương nhiên.



buổi tối đang dang dở công việc thì anh jeon gọi facetime. em vội bật cam dựng điện thoại vào chiếc cốc nước đã cạn, em bây giờ trông ' thê thảm ' lắm, chiếc kính tròn, tóc búi đại phía sau chăm chú làm việc.


" bé ơi nhớ em quá đi à. anh vừa gặp đối tác xong, em chưa ngủ sao ? "

- vâng em còn tí công việc nữa.

" thôi làm xong nhớ ngủ sớm đấy, em dùng son dưỡng chưa ? anh để chúng trong tủ màu hồng, ngăn thứ hai. nhớ uống nước đầy đủ "

- mà anh ơi. sao em chẳng thấy gói cà phê nào vậy ? em kiếm hết rồi nhưng không có, em nhớ vừa mua lúc đi siêu thị cùng anh mà.

" không có cũng phải. anh mang nó theo rồi "

- sao ? sao lại mang theo nhiều thế, anh không chừa cho em.

" anh mang theo để em không uống. anh biết em chưa lãnh lương và em cũng đang dành tiền mua laptop mới nên em sẽ không chi cho mấy gói cà phê đâu, anh biết hết. "


em nhíu mày lườm anh một cái. anh jeon bật cười, thả người trên giường anh giở giọng mè nheo với em

" em ơi, anh muốn về nhà. anh muốn ngủ cùng em cơ "


- em cũng nhớ anh lắm. nhưng chịu đi anh ráng thêm vài ngày về nhà rồi.

" vậy...lúc về thưởng cho anh nhé "

- thưởng cái gì chứ. em làm gì có tiền mà thưởng.

" thưởng em cơ, nha nha nha. em đồng ý anh sẽ mua cho em laptop mới "

em định từ chối nhưng nghe thêm câu sau liền suy nghĩ lại.

- ừ... ừ thì thưởng !

" oh party party yeahh "

our home-jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ